
ếng sấm lại vang lên, tôi thực sự rất sợ, trong phòng này chỉ có một mình tôi, dường như bốn phía đều
là những bóng dáng lén lút, tuy rằng tôi biết rõ là tôi đang tự hù dọa
mình, thế nhưng tôi vẫn vùi đầu thật sâu vào trong chăn, tôi không dám
xuống giường.
Chôn đầu vào, tôi khóc.
Đúng lúc này, cánh cửa bảo vệ ở bên ngoài sột soạt mở ra, trong lòng tôi một trận sợ hãi, một trận kích động.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng
bước chân quen thuộc vào nhà, một trận mừng rỡ nổi lên trong đầu tôi.
Tôi vui không thôi kêu lên: “Gia Tuấn?”
Tôi hài lòng nhảy dựng lên khỏi
giường, lảo đảo không có đứng vững, “A” một tiếng, tôi ngã xuống mặt
đất, đầu gối bị té đau nhức, tôi không nhịn được rên rỉ, ủy khuất không
thôi.
Bước chân vội vã, Gia Tuấn đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy tôi còn đang ngã ở dưới đất, anh rất nhanh tiến đến, đỡ tôi dầy.
Tôi vui quá mức tới bật khóc, “Gia Tuấn.”
Sờ quần áo trên người anh, ẩm ướt? Tôi nôn nóng, “Gia Tuấn, quàn áo anh đều ướt cả rồi, mau, mai đi thay đi.”
Anh không nói lời nào, nâng tôi dậy đưa trở về giường nằm xong, anh lại xoay người đi ra.
Lại giống như trước đây, anh đi xem
xét các phòng một phen, kiểm tra xong tất cả cửa sổ, ổ điện, tất cả đều
bình yên vô sự, rồi anh quay trở lại, tựa vào bên cửa.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, trong bóng
tối, tôi không thấy rõ được vẻ mặt anh, thế nhưng tôi vẫn có thể cảm
giác được mùi vị quen thuộc trên người anh. Hiện tại tôi rốt cục đã hiểu được rõ ràng vì sao lúc đi học có một câu nói: “Bóng dáng anh giống như một cây cao, tịch mịch mà cô độc và cao ngạo.”
Hiện tại bóng dáng chồng tôi giống như một cái cây, là một cây cao anh tuấn, suất khí, tiêu sái.
Tôi ngồi ở cạnh giường, mười ngón
chân đều đang căng thẳng mà run run, tôi và anh, ở trong đêm tối như thế này, lẳng lặng đối mặt nhìn nhau, ai cũng không thấy rõ vẻ mặt của đối
phương, trong không khí tràn ngập một mùi vị tĩnh mịch, bên ngoài thì
lại là tiếng mưa to giội xuống.
Cuối cùng, tôi đứng lên, cẩn thậnđi đến bên cạnh anh, kéo cánh tay anh.
“Gia Tuấn.” Tôi gọi anh, ngẩng đầu lên, nhìn kỹ khuôn mặt anh.
Anh không có biểu lộ gì cả, trong lòng
tôi run sợ, không đoán được anh đang nghĩ gì, thế nhưng tôi thực sự rất
sợ, tôi sợ anh đi khỏi, tôi cần anh. Vì vậy tôi ngẩng đầu lên, sợ sợ
nhát nhát mà đưa môi tới gần.
Nếu là như bình thường trước kia, chỉ
cần tôi có một chút biểu lộ như thế, anh sẽ lập tức mềm lòng, bị khuất
phục, nhiệt liệt nghênh đón nụ hôn của tôi, đồng thời dịu dàng ôm tôi.
Thế nhưng ngày hôm nay.
Anh đẩy tôi ra!
Tôi ngạc nhiên một trận, cứng ngắc tại chỗ.
“Em ngủ đi!” Giọng anh ngay cả một chút ấm áp cũng không có.
Tôi như cái cây khô cắm rễ tại chỗ.
Anh xoay người, không chút lưu luyến mà đẩy cửa một căn phòng khác, đi vào trong, khóa cửa lại.
Tôi mấy giây sau mới có phản ứng lại, nhất thời tê tâm liệt phế, ngũ tạng đều đau đớn thiêu đốt.
“Gia Tuấn, Gia Tuấn!” Tôi nhào tới bên cạnh cửa, liều mạng gõ cửa.
Tôi khóc gọi ở bên ngoài: “Anh mở cửa ra, anh mở cửa ra đi! Vì sao anh đối xử với em như vậy? Em đã làm sai chuyện gì?”
Dựa vào cửa, người tôi mềm nhũn trượt xuống.
“Gia Tuấn.” Tôi khóc tuyệt vọng: “Vì
sao anh phải đối xử với em như vậy, là em làm sai ở chỗ nào? Chọc anh
nổi giận? Em đã làm sai gì, anh phải nói với em chứ! Anh biết em ngốc
mà, khi đi học em thi môn số học, đề có 120 phần em chỉ làm được 6 phần, đáp án nhắm mắt cũng mò ra em cũng mò sai. Anh luôn nói đầu óc của em
là đường thẳng đơn tuyến, em biết 3 cộng hai là 5, thế nhưng 3 nhân hai
em vẫn có thể tính bàng 5, trong cuộc sống chuyện gì em cũng đều không
biết rõ ràng, Gia Tuấn, anh thấy em phiền chán rồi sao? Vậy anh nói cho
em biết được không? Em có thể sửa… Gia Tuấn…”
Tôi đập cửa, lệ rơi đầy mặt, chưa bao
giờ biết rằng, tôi có thể khom lưng khuỵu gối như vậy, gia đình người ta phụ từ tử hiếu, phu thê hòa thuận, vậy mà tôi lại vào một đêm thê
lương, khóc rống như con kiến hôi vậy, bi ai khẩn cầu anh ta.
Trong tiểu thuyết, trong ti vi, rất
nhiều phụ nữ khi bị đề nghị ly hôn thì đều có thể hiên ngang lẫm liệt
chỉ vào người đàn ông phụ bạc mà hùng hồn nói một câu: “Ly thì ly, anh
cút cho tôi!”
Chỉ có đối với người đàn ông mà mình
không còn tình cảm nữa thì mới có thể nói ra lời đoạn tuyệt như vậy, thế nhưng tôi không thể, tôi không làm được, tôi yêu Gia Tuấn, muốn tôi
nhẫn tâm, tôi không giả bộ được.
Chúng tôi đã từng ngọt ngào đến cỡ nào, tôi chỉ mới hơi phát giận một chút, anh ấy liền lập tức cúi đầu tới lấy lòng tôi, kiên trì dỗ dành tôi, hiện tại tôi buông bỏ tất cả mặt mũi,
tự tôn, cách một cánh cửa, đau khổ khẩn cầu anh, anh cũng không có để ý.
Nước mắt tôi rơi xuống, từng giọt lại
từng giọt, tí tách rớt xuống sàn gạch, tôi nghĩ nếu nước mắt có thể nói, chúng nó cũng nhất định sẽ bi thương hỏi: “Gia Tuấn, vì sao không cần
em?”
Tôi ở bên ngoài khóc, khóc thật lâu,
Gia Tuấn thủy chung thờ ơ, rốt cục tôi khóc mệt mỏi, ủ rũ thu hồi nước
mắt, ngã trở về trên giường.
Sáng hôm sau, tôi ngọ ngoạy mở mắt, nhìn đồng hồ bên cạnh giường một cái.
Tôi kêu lên