XtGem Forum catalog
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325351

Bình chọn: 9.5.00/10/535 lượt.

ờng kẻ mắt không bị lệch, màu son môi vừa phải…

Gia Tuấn sẽ thích sao?

Rất nhanh, tôi đã tới tòa nhà làm việc

của Gia Tuấn. Đi vào hành lang tầng lầu, nhân viên ở các phòng làm việc ở hai bên đang làm việc đâu vào đấy, máy copy đang ầm ĩ hoạt động, điện

thoại không ngừng reo vang, toàn bộ tầng làm việc đều sáng sủa sạch sẽ,

chỉnh tề trật tự.

Trong lòng tôi thầm nói, đây là tâm huyết của chồng tôi, mỗi cái bàn cái ghế đều là ngưng kết nỗ lực của anh.

Đột nhiên, tôi rất xúc động, tôi lại có chút sợ hãi rồi, Gia Tuấn xuất sắc như vậy, ưu tú như vậy, đổi người

phụ nữ nào khác, ai mà không muốn tới tiếp cận anh ấy, không muốn tới

yêu anh? Thực ra tôi có đức gì mà có thể cuốn lấy anh ấy? Bốn năm nay,

tôi sống an nhàn sung sướng làm phu nhân của anh, mọi chuyện không cần

tôi quan tâm, chi phí trong nhà hàng tháng anh đều cấp dư dả. Cha mẹ hai bên, anh đều cẩn thận cân bằng. Tình cảm vợ chồng, anh chăm sóc tôi

từng li từng tí, trên giường, anh biểu hiện rất tỉ mỉ cẩn thận…

Có nhân viên nhìn thấy tôi, lập tức ngẩng đầu, hướng tôi mỉm cười, “Bà Phó.”

Trong lòng tôi đau xót, sợ rằng cái danh gọi này rất nhanh sẽ trở thành lịch sử.

Tôi đứng ở bên ngoài phòng làm việc của Gia tuấn, cách lớp kính, nhìn vào bên trong.

Gia Tuấn đang cúi đầu viết gì đó, đầu

tóc của anh đã cắt gọn gàng, bộ âu phục trên người anh rất vừa vặn, sinh động giống như có sinh mệnh.

Tôi lẳng lặng thưởng thức vài giây, trong ngực có chút khổ sở, đây là chồng tôi.

Rốt cục, tôi gõ cửa.

Gia Tuấn ngẩng đầu, giao với ánh mắt tôi.

Nhìn thẳng vào mắt tôi, hai mắt anh hơi sáng lên, rồi lại lập tức trở nên u ám, giống như que diêm quẹt lên,

lúc quẹt thì lóe sáng một chút, dần dần thì không còn màu sắc nữa.

Anh quay đầu đi, lấy tay ra hiệu bảo tôi đi vào.

Tôi đẩy cửa ra.

Anh ra hiệu bảo tôi, “Ngồi đi!”

Giọng nói thật khách khí.

Sau khi ngồi xuống, anh khẽ ho một tiếng, làm trong giọng nói, vừa muốn mở miệng, tôi liền lấy đủ dũng khí, cắt ngang anh trước.

“Em chỉ chiếm dụng mười phút của anh.”

Anh nhìn tôi.

Tôi cũng đang nhìn anh, ồ, trong thời

gian vài giây như thế, tôi lại một lần nữa nhìn chồng tôi, anh thật đẹp

trai thật anh tuấn. Thật là kỳ lạ, trang phục của đàn ông không ngoài

đen, trắng, xám, xanh, chỉ có vài loại màu sắc đơn điệu như thế, nhưng

mặc ở những người đàn ông khác nhau lại có mùi vị đa dạng vô hạn. Hiện

tại, Gia tuấn đang mặc một bộ âu phục màu xanh đen. Một bộ quần áo bình

thường như thế, vậy mà cũng làm tôn lên khí chất của anh không gì sánh

được.

Trong phòng làm việc rất tĩnh, không có bày biện hoa hoét gì, rèm cửa chớp kéo xuống phân nửa, khiến ánh nắng

buổi sáng cũng không gay gắt như thế, tôi giống như đi vào thế giới

quang ảnh dưới ngòi bút của Tam Mao, một thế giới khác.

Anh rốt cuộc mở miệng, “Nói đi! Em nghĩ muốn điều kiện gì?”

Trong lòng tôi là đau khổ vô hạn, đây là lời dạo đầu màn ly hôn sao?

Tôi cắn môi, hỏi anh: “Vì sao muốn ly hôn?”

Anh quay đầu, “Đinh Đinh, em nhất định phải hỏi anh nguyên nhân sao?”

“Đương nhiên, em nhất định phải biết.”

Anh không có biểu tình gì, “Không có nguyên nhân.”

“Không nên vòng vo với tôi. Gia Tuấn,

anh là một luật sư, luật sư làm vụ kiện thì nhất định phải bới ra được

căn nguyên vấn đề. Hiện tại anh cho tôi một lý do qua loa lấy lệ như vậy sao? Tôi không chấp nhận. Nói nguyên nhân đi!”

“Đinh Đinh, em không nên nói lời khó nghe như vậy với anh chứ?”

Khó nghe? Tôi không thể tin nổi, anh lại dùng cái lời khó nghe này?

Tôi nói: “Nói đi, em cần một nguyên

nhân rõ ràng, cho dù em là một phạm nhân tử hình, đang bị giam giữ trước khi lên pháp trường, cũng phải cho em một lời tuyên án hợp lý chứ?”

Anh suy nghĩ, rồi nói: “Được rồi!

Đinh Đinh, hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi! Kết hôn bốn năm, cho tới bây giờ anh mới phát hiện, chúng ta hoàn toàn không thích hợp, em vẫn luôn

truy cầu tình yêu hoàn mỹ, cuộc sống cổ tích, nhưng đây khác quá xa so

với cái mà anh tưởng tượng, anh chỉ là một người thực tế.”

Tôi hoang mang, “Gia Tuấn, anh đang nói gì?”

“Đinh Đinh, cuộc sống trong lý tưởng của em chính là, hàng ngày đánh bài, đi dạo phố với một vài vị phu nhân nhàn rỗi, mệt mỏi thì ngủ, bực mình thì càu nhàu, chuyện gì cũng không

muốn quan tâm, chuyện gì cũng đều phải bày ra trước mặt em, người khác

hầu hạ em thoải mái. Em việc gì phiền lòng cũng đều không cần phải lo

nghĩ tới, chỉ cần anh đưa tiền vào tay em, vậy là được rồi, đúng hay

không?”

Tôi nghe mà mơ mơ hồ hồ.

“Kết hôn bốn năm qua, anh không có

điểm gì khác một người đàn ông độc thân cả, sinh bệnh thì anh tự mình đi bệnh viện, có áp lực thì anh tự mình nghĩ biện pháp giải quyết, em có

từng quan tâm tới anh sao?”

Tôi kinh ngạc đến ngây người, “Anh

nói em không quan tâm anh? Gia Tuấn, anh sao lại nói như vậy? Sinh nhật

anh tháng trước, em còn mua tặng anh rất nhiều quà…”

Anh chặn lời tôi, “Anh không phải

nói những cái đó. Quên đi, Đinh Đinh, tranh cãi nữa cũng không ra gì cả, anh quá mệt mỏi, quá buồn bực rồi. Mấy năm qua, ngoại trừ nghe em lải

nhải bên tai anh, nói trang phục này mua