
hồng,
tôi tùy hứng hay giận dỗi, những cái này đều là khuyết điểm của tôi. Thế nhưng hôn nhân cũng không phải là một chuyện bốc đồng, cho dù là một
bên phạm sai lầm, người kia cũng chí ít nên cho đối phương một cơ hội
sửa sai, chứ không phải là một câu ly hôn là giải quyết xong, đúng
không? Chúng ta…”
Tôi cắn chặt môi, “không nên ly hôn, chúng ta có tình cảm sáu năm trời, vì tình cảm lâu dài như vậy, đừng ly hôn, chúng ta một lần nữa bắt đầu lại có được hay không?”
Anh nhìn tôi, trong mắt có tỏa ra một chút vẻ mềm lòng, thế nhưng, liền giống như lửa lụi tắt, ánh mắt anh lại ảm đạm đi.
“Không, Đinh Đinh, đã quá muộn rồi.”
Tim tôi tan vỡ, “Gia tuấn!” Anh nói
đã quá muộn là ý gì? Tôi không cần tự tôn mà cúi đầu giữ anh lại, vậy mà anh ta lại nói đã quá muộn với tôi?
Anh quay mặt đi, không nhìn mặt tôi, “Đinh Đinh, xin lỗi, chúng ta đã từng yêu nhau, nhưng đây đã là quá
khứ. Về phần em nói, muốn anh nói rõ một tiếng với cha mẹ em, được, anh
sẽ tới nói với bọn họ! Hai người chúng ta, cuộc hôn nhân này anh không
muốn tiếp tục nữa! Mặc kệ em nghĩ anh thế nào, anh nhất định phải ly
hôn.”
Tôi đóng đinh ở ghế thẩm phán, bên tai là giọng nói cứng rắn lạnh lùng và vô tình của anh:
“Đinh Đinh, bản hiệp nghị ly hôn kia của anh đã viết rõ rồi, tài sản chung của chúng ta nếu như em cho rằng
bình quân chia không công bằng, không sao, dầu sao bên sai là anh, điều
kiện để em đề ra là được rồi.”
Tôi không thể tin nổi, đây lại là
lời chồng tôi nói, từng câu từng chữ của anh, nói đều rõ ràng, rất trực
tiếp rất minh bạch, anh muốn ly hôn, thậm chí không tiếc để cho tôi tới
đề ra điều kiện, anh muốn ly hôn.
Tôi thất vọng đau khổ không ngớt,
không thể tin nổi mà nhìn anh. Sườn mặt của anh vẫn anh tuấn như trước,
thế nhưng hiện tại đối với tôi mà nói, anh xa lạ giống như diễn viên
trên màn ảnh. Bỗng nhiên nước mắt hoen đầy mi mắt tôi, cho tới giờ chưa
hề nghĩ tới có một ngày, tôi sẽ ở trong tâm trạng đau khổ như thế này mà hết lần này đến lần khác tỉ mỉ thưởng thức chồng tôi.
Giấy lau mặt trong tay tôi vo thành
một cục nhỏ cứng ngắc, tôi lại lần nữa truy hỏi anh: “Gia Tuấn, anh thực sự quyết định rồi sao?”
“Đúng vậy.”
Tôi cười khổ, “Được rồi, để tôi gặp cô ta một lần.”
“Không, có lẽ không cần thiết đâu.”
Tôi cười nhạt, “Gia Tuấn, mấy năm
nay anh làm nhiều vụ kiện như vậy, vụ kiện ly hôn cũng không có ít, tình huống giống như tôi, tôi yêu cầu gặp mặt bên thứ ba, đây không tính là
yêu cầu quá phận đi?”
Vẻ mặt của anh kiên nghị, thái độ vô cùng thẳng thừng, “Anh chỉ là nghĩ chuyện này nếu trách nhiệm là ở anh, thì để anh một mình tới gánh chịu là được rồi.”
Tôi nhất thời trở nên bi phẫn, “Gia tuấn, không ngờ anh lại bảo vệ cô ta như thế?”
Anh nhìn tôi, mày nhíu chặt, trong cổ họng giống như có một ngụm khí, nuốt không xuống, lại khạc không ra.
Cứng ngắc trong chốc lát, rồi anh chậm rãi nói: “Phải, anh là đang bảo vệ cô ấy, xin lỗi!”
Tôi bỗng nhiên tuyệt vọng, thân thể
bắt đầu như nhũn ra. Tôi đến tột cùng là xuất phát từ một cái loại mục
đích gì mà tìm đến anh ta nói chuyện? Tôi lúc bắt đầu là chất vấn, sau
lại là cầu xin, thế nhưng mặc kệ tôi là khẩn vầu hay nhận sai, vậy mà
anh ta đều thờ ơ.
Phó Gia Tuấn thật nhẫn tâm.
Hai người chúng tôi nói chuyện xong rồi.
Tôi đứng lên, đột nhiên trước mắt
tôi tối sầm, đứng không vững chân liền lảo đảo một cái, tôi gần như đứng không nổi, suýt nữa té xỉu.
“Đinh Đinh.” Anh gọi tôi, lập tức
chạy tới, cái ghế bên cạnh anh ngã rầm xuống, ngay lúc tôi sắp chút nữa
là ngã quỵ thì anh đưa tay đỡ lấy tôi.
Tôi một trận đau khổ, thật muốn ngay bây giờ nhào tới trong lòng anh mà khóc, thế nhưng tôi vừa ngẩng đầu
lên, thấy anh lập tức chuyển thành khuôn mặt như tấm thép, tôi lại thất
vọng rồi. Tôi thu hồi lại ý nghĩ của mình, nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Anh bất an hỏi: “Em không sao chứ? Sắc mặt em rất kém.”
Tôi cười khổ, “Kém sao? Có lẽ là đồ trang điểm không còn nữa.”
Anh có chút bất an, hoặc có lẽ là lo lắng, có thể là sợ tôi ngất trong phòng làm việc sẽ làm mất mặt anh ta.
Tôi phải đi, lúc quay đi để rời
khỏi, tôi nhẹ giọng nói với anh: “Gia Tuấn, chuyện này tạm thời đừng cho cha mẹ em biết, em sẽ suy nghĩ một khoảng thời gian.”
Anh gật đầu, bỗng nhiên lại do dự mà hỏi tôi: “Em muốn thời gian bao lâu?”
Thời gian bao lâu? Trong lòng tôi là một mảnh lạnh lẽo, quay đầu, tôi châm chọc hỏi anh: “Anh đã gấp rút
không chờ đợi được nữa rồi sao? Nếu như hiện tại tôi nói đồng ý, anh có
phải muốn cùng tôi lập tức tới cục dân chính làm thủ tục không?”
Anh đáp lại bằng sự im lặng, cùng tôi mặt đối mặt nhìn nhau.
Tôi thê lương than: “Quân* sinh thì
nói ân tình, quân chết thì tùy nhân** bỏ đi. Đáng tiếc tôi còn chưa
chết, vậy mà đã chứng minh ứng với câu nói này rồi.” (*Quân ở đây chỉ
vua; **tùy nhân chỉ người đi theo một ai đó)
Anh khuyên giải tôi giống như đang
diễn kịch: “Đinh Đinh, em còn trẻ, chúng ta lại không có con, sau khi ly hôn với anh, em một lẫn nữa bắt đầu lại, sẽ có người ưu tú hơn anh đến
yêu em.”
Tôi cười khổ, “Phải, chí ít tôi còn