
người
chúng tôi trầm mặc không nói gì, một chiếc taxi không chở khách chạy qua bên cạnh chúng tôi, nhưng hai người chúng tôi lại không vẫy tay gọi
dừng lại.
Tôi cay đắng nói:”Gia Tuấn, mấy năm trước con đường này chưa được sửa
chữa, bởi vì khi đó tình hình giao thông không tốt, mỗi lần đưa em về,
xe của anh chỉ có thể dừng ở bên ngoài, rồi sau đó cùng em đi bộ đến
nhà, anh còn nhớ không?”
Anh cũng xúc động mà nói:”Đúng, vẫn còn nhớ.”
Như thử tinh thần phi tạc dạ. (Dường như không phải là ngôi sao của đêm đó).
Ngã tâm như lưu sa hoãn hoãn lưu thảng. (Lòng ta như cát bồi chậm rãi xuôi theo dòng nước).
Không thể kiềm chế được, tôi thở dài:”Có nhiều khi, chúng ta bỏ xe để đi bộ, cho dù đi suốt một giờ, cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào,
khi mệt, em bướng bỉnh muốn ngồi lên lưng anh, anh lập tức đặt em lên
lưng, không ngừng cõng em đi, còn nói với e rất nhiều truyện tiếu lâm.”
Anh chỉ lặng lẽ bước đi cùng tôi.
Tôi dừng lại, anh cũng dừng bước.
“Gia Tuấn.” Tôi thấp giọng, khẽ gọi tên anh.
Anh chẳng nói câu nào.
Tôi quyết định gặt bỏ sĩ diện để nổ lực một lần.
“Gia Tuấn, thực sự phải đi đến bước này sao?”
Anh nhìn tôi, dưới đèn đường màu vàng cam, ánh mắt sâu thẳm của anh
thâm trầm tựa như biển, thần sắc trong mắt anh vừa cô đơn vừa mờ mịt,
trong lòng tôi áy náy khẽ động, tại khoảnh khắc này, trái tim lại bị
khuất phục, trước mặt Gia Tuấn, tôi vĩnh viễn chỉ là một cô bé, tôi
không đủ dũng khí để cường ngạnh, không có năng lực làm bộ, tôi yêu anh, yêu đến nỗi đã sớm đánh mất bản thân mình.
Một chiếc máy bay trong chuyến bay đêm bay cực thấp, chỉ cách đỉnh đầu
chúng tôi ngàn mét, thậm chí tôi còn nhìn thấy ánh đèn lóa mắt trên máy
bay nhấp nháy, tiếng u u vang dội khiến lòng tôi cũng chấn động theo.
Gia Tuấn nhìn tôi, cuối cùng, anh cũng mở miệng nói chuyện.
Gia Tuấn đứng trước mặt tôi, giọng nói của anh có chút bình tĩnh cũng có
chút phiền muộn:”Đinh Đinh, anh và em cũng không còn là trẻ con nữa, hai người trưởng thành đã nói chuyện đến mức này, thực sự là không có tác
dụng để kéo dài thêm nữa, trong cuộc hôn nhân này, em không có sai, kỳ
thực người sai là anh, là anh… đã vượt quá giới hạn trước, đã phụ em
trước, em không cảm thấy anh rất vô sỉ sao? Lúc yêu nhau anh đã nói rất
nhiều lời tình thâm nghĩa trọng, kết quả quay người lại anh liền làm
chuyện ra vẻ đạo mạo, đừng nói là em, ngay cả anh cũng tự coi thường bản thân mình.”
Anh còn nói chế nhạo:”Vì anh, không đáng.”
Tôi nắm lấy cánh tay anh, dè dặt nói với anh:”Gia Tuấn, anh hỏi em là có
đáng hay không sao? Vậy anh có nhớ chúng ta đã từng trả qua 6 năm như
thế nào hay không? 6 năm, suốt 6 năm qua anh đã chăm sóc em, quan tâm
em; khi ngã bệnh anh ôm em dỗ dành em; khi đau bụng hành kinh anh pha
cho em nước đường đỏ, rót vào túi chườm nóng; vào mùa đông khi không có
lò sưởi, anh ôm em, ôm thật chặt, Gia Tuấn.” Nước mắt của tôi cuối cùng
cũng thi nhau rơi xuống, “Em không tốt, suốt 6 năm qua em không hề tiến
bộ, thậm chí ngay cả một bữa cơm đàng hoàng tươm tất em cũng chưa từng
làm cho anh, Gia Tuấn, thực sự xin lỗi!”
Anh vươn hai ngón tay ngăn tôi lại, “Đinh Đinh, anh van em đừng nói những
chuyện này nữa, loại tác phong này không phải là sở trường của em, nếu
khiến anh chấp nhận được anh cũng cố gắng mà làm, chúng ta thực tế một
chút, đêm nay xem như là một vở kịch đi, lần sau chúng ta đừng diễn lại
nữa, có hợp ắt có tan, được không?”
Hợp rồi tan? Thực sực muốn tôi bắt chước giống trong phim sao, chia tay thì chia tay? Không, tôi không làm được, cho dù là ly hôn cũng phải có một
khoảng thời gian để thích ứng với đau khổ, huống hồ tôi yêu người đàn
ông này, muốn tôi không cố gắng làm gì hết mà buông tay? Tôi không cam
lòng.
Tôi đau khổ nói, “Gia Tuấn, anh còn nhớ rõ lần đầu tiên anh gọi điện thoại
cho em không? Em đang làm việc, anh gọi điện thoại đến, anh nới với em
rằng, anh không có chuyện gì cả, anh chỉ là muốn gặp em, nhưng lúc đó em phải làm thêm giờ, em buộc lòng phải từ chối anh, nhưng sau khi cúp
điện thoại em vô cùng hối hận, em sợ anh sẽ không bao giờ gọi cho em
nữa, thế là em lấy điện thoại ra và gọi lai cho anh, không nghĩ tới lúc
đó anh cũng gọi lại cho em, chúng ta cứ như vậy mà gọi cho đối phương,
liên tục gọi vài lần nhưng đường dây luôn luôn bận… .”
Tôi khóc không ra tiếng, anh không thể không nhớ, tôi biết rõ hiện tại anh
cương quyết, anh muốn ly hôn, nhưng tôi có thể làm sao chứ? Nếu tôi cần
anh, tôi không thể cứng rắn được như anh, nếu phải ly hôn chắc chắn phải có một trận so chiêu, cũng giống như chiến đấu trên đường phố, khi anh
tấn công thì tôi phòng thủ, tôi không được phép lơi lỏng.
Anh cụp mắt xuống, tôi không nhìn thấy thần sắc trong mắt anh, sống chung
với nhau 6 năm, tôi cũng hiểu tính cách của anh, lúc này tôi dịu dàng
như vậy, anh cũng không phải máu lạnh vô tình, anh cũng có phần do dự,
tôi có thể hiểu.
Một lúc lâu, anh ngẩng đầu, nhìn tôi, khổ sở mà nói:”Đinh Đinh, đừng nói
những chuyện này nữa, anh vẫn nhớ rõ, nhưng hiện tại em nhớ lại thì xúc
động, cò