
n tôi nhớ lại thì là thống khổ, em xúc động là bởi vì em yêu
anh, còn anh thống khổ là bởi vì anh không còn yêu em nữa.”
Tôi nhất thời ngây dại, anh lại tuyệt tình như thế.
Anh hất tay tôi ra.
“Tạm biệt.”
Một chiếc taxi chạy ngang qua, anh ra hiệu bảo xe dừng lại, khi tay anh đặt trên tay nắm cửa chuẩn bị lên xe thì anh nhắc lại:”Mau chóng giải quyết chuyện của chúng ta đi, điều kiện tùy em.”
Anh phải đi, tôi hốt hoảng ôm lấy cánh tay anh.”Gia Tuấn, đừng đi.”
Anh tuyệt tình kéo tay tôi ra, sau đó kéo thanh cửa xe taxi, lên xe.
Theo bản năng tôi kéo thanh cửa chỗ ngồi ghế sau, tôi cũng lên xe, tôi không thể để anh đi được, tôi không cần sĩ diện, không cần tôn nghiêm, chỉ
cần chồng.
Chúng tôi cùng ngồi trong xe, tài xế hỏi chúng tôi:”Đi đâu?”
Sắc mặt Gia Tuấn âm trầm, anh nói địa chỉ cho tài xế, là địa chỉ nhà của
chúng tôi, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng không nghĩ tới
khi tài xế vừa khởi động xe, anh đột nhiên mở cửa bước xuống xe.
Tiếp đó anh vỗ cửa xe ý bảo tài xế lập tức cho xe chạy.
Tôi sợ ngây người, hạ kính xe xuống, tôi không ngừng gọi,”Gia Tuấn, Gia Tuấn.”
Xe nhanh chóng chuyển động, tôi ;nhìn lại phía sau, anh lại vừa gọi một
chiếc taxi khác, nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại với tôi, rất
nhanh biến mất.
Tôi nhất thời bị tê liệt trên ghế ngồi.
Anh đi rồi, tuyệt tình như vậy, tôi hạ thấp thể diện cầu xin anh như vậy,
anh không chút cảm động, đột nhiên trái tim tôi lạnh lẽo đến cực điểm,
nước mắt tuôn rơi như mưa.
Tài xế cũng là phụ nữ, cô ấy rất thông cảm nhìn tôi qua gương chiếu hậu,
trước khi xuống xe, cô khách sáo dặn dò tôi:”Đi thong thả, cô phải chú ý nhé!”
Tôi bật khóc, lúc này đây, một người xa lạ còn có thể mềm lòng trước nước
mắt của tôi, vậy mà chồng tôi, vô tình đến nỗi ngay cả liếc nhìn một cái cùng không nhìn.
Hai giờ sáng, tôi vẫn ngồi si đần như cũ, vẫn duy trì một tư thế, toàn thân cứng nhắc.
Nhiều lần suy đi nghĩ lại, tôi vẫn luôn nghĩ về quá khứ của tôi và Gia Tuấn,
tôi tin tưởng anh là một người niệm cựu (hoài niệm chuyện xưa cũ), anh
không phải máu lạnh vô tình, anh một chút cũng sẽ không quên, thế nhưng
tại sao, tại sao anh lại vô cảm muốn chia tay với tôi?
Khi theo đuổi thì tìm đủ mọi cách, cuối cùng lại vứt bỏ như chiếc giày
rách? Loại tuồng hết sức nhàm chán được diễn ở các bộ phim truyền hình
trong tivi, loại hoạt sắc sinh hương (hương sắc cuộc đời) đó lại diễn
dịch trên người tôi?
Tôi phải làm cái gì bây giờ? Ngẩng cao đầu, cười và thương lượng với anh ư? Anh đã thay lòng, tôi cần phải làm theo lời của Chu Vi, cương quyết
lên, nếu không thể lay chuyển được trái tim anh, tôi phải vơ vét những
thứ thuộc về mình, có thể vơ vét được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu sao?
Không, tôi nhìn khắp căn nhà, không có Gia Tuấn, tôi muốn một nửa căn nhà này
thì có ích lợi gì? Cái nhà này sẽ không còn ấm áp nữa, không còn ai có
thể ôm chặt tôi như thế nữa, cho dù tôi tiếp tục ở lại đây, tôi cũng sẽ
rất đau khổ, là một người không có linh hồn.
Từ trên ghế sô pha tôi trượt xuống, nằm trên tấm thảm, tôi gào khóc.
Tấm thảm này đã từng chứng kiến dấu ấn tình yêu của chúng tôi, hai người
chúng tôi ngồi trên tấm thảm xem tivi, anh ôm tôi vào lòng, khi trên
tivi diễn đến cảnh tình cảm, anh bỗng nhiên nhẹ nhàng lật tôi lại, đặt
tôi nằm ngửa lên đùi anh, tôi tựa vào lòng anh, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn anh. Sau đó, tay anh bắt đầu không an phận, luồn vào trong quần áo của
tôi, nhẹ nhàng xoa nắn nơi mềm mại.
Cánh tay tôi siết chặt lấy vai mình, lã chã run rẩy.
Nhắm mắt lại, tôi nhớ tới nụ hôn của anh, anh cuối đầu hôn tôi, hôn vào cổ
tôi, xương quai xanh, nên biết rằng tôi luôn xấu hổ, ở phương diện này
tôi chưa bao giờ dám chủ động, mỗi lần đều là anh chủ động khiêu khích
tôi. Đèn trong phòng khách phát sáng mạnh mẽ. dưới đèn pha lê tôi bị anh cở sạch sẽ, tôi không dám nhìn anh, nhắm hai mắt thật chặt, dùng hai
tay bụm mặt lại, nụ hôn của anh vẫn rơi xuống, lấy tay tôi ra khỏi khuôn mặt, sau đó nhẹ nhàng mút lấy vành tai của tôi và gọi,”Đinh Đinh, Đinh
Đinh.”
Tôi thích anh gọi tôi như vậy, nếu có một ngày tôi chết, đi tới cầu Nại Hà, trước khi uống chén canh Mạnh Bà, nếu Mạnh Bà có hỏi tôi, tôi còn có
tâm nguyện gì muốn hoàn thành? Tôi sẽ không chút do dự mà nói rằng, tôi
chỉ hy vọng có thể nhớ kỹ một chuyện, nhớ giọng nói của chồng tôi khi
gọi tôi.
Nước mắt của tôi rơi xuống tấm thảm, cái bụng bắt đầu co giật, co giật đến
đau đớn, trên tấm thảm, chân tôi hết giẫy dụa cuộn tròn rồi lại lăn lộn, trong miệng không ngừng gọi,”Gia Tuấn.”
Điện thoại di động ngay trong tầm tay của tôi, trong lúc thống khổ, tôi chụp lấy điện thoại, nhanh chóng ấn lên đó, số 1, đó là số của Gia Tuấn,
theo thói quen, 4 năm rồi, tôi có thói quen gọi điện cho anh như thế.
Điện thoại được thông, một tiếng rồi một tiếng, tôi hy vọng anh sẽ nhận
điện, tiếng chuông nhạc chờ bên trong không ngừng vang lên, là một bài
hát của Điền Nhất Long, Nhất định phải yêu em.
Tiếng hát đang hát: bài hát thương cảm như vậy, ca từ lại ưu mỹ như vậy, thế
nhưng vang lên h