
g, khi mà một nhóm người đứng vây quanh bà Giả. Họ ngang nhiên lấy lên hàng trên, chẳng thèm để ý phía sau chúng tôi còn phải xếp hàng dài dài.
Những người phía sau chúng tôi mặc dù có kín đáo phê bình, nhưng mà đều là chỉ giận mà không dám nói gì.
Không nói đến người khác, chỉ là Đinh Đinh ngồi không yên, bởi vì sẽ đến phiên chúng tôi ngay, nhưng vì bọn họ ngang nhiên như thế nên chúng tôi phải lùi ra sau.
Quả nhiên, Đinh Đinh mở miệng: “Xin hỏi các vị có lấy số chưa?”
Người dẫn đầu kia nhìn chằm chằm Đinh Đinh: “Phải lấy số à? Thật ngại quá, tôi không biết a.”
Đinh Đinh nói: “Nếu các vị chưa lấy số, vậy thì xin đừng chen ngang như vậy, những người bệnh ở đây đều phải xếp hàng từ rất lâu rồi mới lấy được số, rồi còn phải đợi rất lâu mới đến lượt mình vào cho bác sĩ Lưu khám bệnh. Bỗng dưng ông chen ngang như vậy, có phải là không hay không?”
Cô ấy vừa thốt ra lời này thì lập tức những người phía sau cũng bắt đầu phụ họa theo.
Người dẫn đầu kia thấy được là mình đã chọc giận rất nhiều người, nên ông ta cũng hơi ngượng, chẳng qua là làm những trò hung dữ, cho nên không thể để mất mặt được, vì thế ông ta không vui nói với Đinh Đinh: “Cô nói là cô xếp hàng, thì sao? Bọn tôi cũng đã hẹn trước một tuần rồi, tôi cũng đã quen biết Chủ nhiệm Lưu một thời gian rồi. Được rồi, cô nói là cô đã xếp hàng rất lâu, như thế này đi, cô để chúng tôi khám trước, sau đó chúng tôi sẽ dùng tiền bồi thường thời gian bị tổn thất của cô, được không?”
Đinh Đinh khoanh tay: “Không, đây không phải là chuyện tiền bạc, bệnh viện có quy định phải lấy số khám bệnh, ông không có lấy số, vậy là trái với quy định của bệnh viện, ông phải xếp hàng từ phía sau kia, ông dựa vào cái gì mà được hưởng dặc quyền chứ?”
Người kia nhíu mày: “Tôi không dựa vào cái gì cả, bọn tôi cũng phải hẹn trước một tuần mới có được lịch hẹn, cô xếp hàng, chúng tôi cũng không hề nhàn rỗi. Nếu cô nói như thế thì thật ngại quá, hôm nay chắc chắn là chúng tôi phải khám trước cô. Nếu cô thật sự quá bất bình, cũng chẳng có cách nào khác, nếu muốn trách thì phải trách tổ tiên của cô không có địa vị mà thôi, cô ráng chịu chút đi.”
Đinh Đinh phát hỏa, cô ấy nhìn thẳng người đàn ông này, lạnh lùng hỏi: “Hôm nay ông nhất định khám trước chúng tôi a? Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Nhóm người kia hung dữ liếc Đinh Đinh một cái, không kiêng nể gì mà thốt ra một câu: “Cần gì để ý đến cô ta, để xem cô ta dám làm gì.”
Đinh Đinh bị chọc tức, cô ấy vừa muốn nói gì đó, tôi nhẹ nhàng chặn lại, tôi vốn định nhẫn nhịn, nhưng mà bây giờ tôi không thể nhịn được nữa.
Part1
Edit: 4ever13lue
Tôi trầm giọng hỏi những người này: “Các người nói rằng vì tổ tiên không có địa vị, cho nên chúng tôi phải chịu đựng à? Nếu vậy thì ý các người là chỉ cần trong nhà có người làm chức tước, có tiền có quyền thì có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm trên đầu trên cổ những người thường như chúng tôi sao?”
Tôi vừa nói xong thì những người xếp hàng phía sau cũng đồng thành phản đối.
Tôi cười cười hỏi: “Vậy xin cho hỏi, khi ông đi Chùa thì ông lạy Phật làm gì? Thắp hương làm gì? Nếu Phật Tổ nể tình xuất hiện, chúng ta hẳn là phải cung kính cúi lại, nếu nhỡ không lạy kịp, Ngài đi mất thì chẳng phải là thất lễ hay sao?”
Đinh Đinh tiếp lời: “Gia Tuấn, ai nói tổ tiên nhà em không có địa vị chứ?” Cô ấy cười lạnh nhìn mấy người này, sau đó nhướng mày gằn từng tiếng nói với bọn họ: “Hôm nay các người nghe cho kỹ, tôi nói cho các người biết thân phận của tôi là gì. Tôi họ Đinh, tổ tiên của tôi từ xưa đến này đều có rất nhiều nhân tài hiển hách, các người hỏi tôi là con cháu của ai, tôi nói với các người, tổ tiên nhà chúng tôi xưa kia là quan văn, là Tể tướng Đinh Cung thời nhà Hán. Đến thời nhà Tống thì có Quốc công Đinh Vị. Người họ Đinh làm quan văn nhiều nhưng quan võ cũng không hề ít, nếu các người có chút kiến thức lịch sử thì ắt sẽ biết đến một võ quan nổi danh nhất là Bắc Dương Thủy sư Đề đốc Đinh Nhữ Xương, đó là ông tổ của dòng họ nhà tôi. Chức vị của Đinh Nhữ Xương thời đó cũng tính là một vị tướng quân đi? Cho nên các người hỏi tổ tiên của tôi có danh có chức hay không à? Bây giờ tôi đã chân chính nói cho các người biết rồi. Thế nào, không ngại cho chúng tôi biết tổ tiên nhà các người cũng có địa vị gì đi, cho chúng tôi được một lần rõ ràng?”
Ông ta bị Đinh Đinh mỉa mai một hồi thì đầu óc cũng choáng váng. Tôi cũng biết là