36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326504

Bình chọn: 7.00/10/650 lượt.

́n tâm sự với cô ấy.

Đinh Đinh không hề giận tôi, mà còn rất vui vẻ nhận lời để tôi đến nơi cô ấy ở gặp cô ấy.

Chúng tôi tìm một quán ăn nhỏ dùng cơm, trong lúc ăn, chúng tôi còn trò chuyện rất nghiêm túc, tôi vẫn hy vọng cô ấy có thể bỏ công việc hiện tại, cùng tôi trở về Thanh Đảo.

Nhưng mà Đinh Đinh cứ do dự mãi, vẫn quyết định chờ một thời gian rồi mới trở về.

Tôi thật sự không khuyên được cô ấy, bây giờ ngay cả tôi cũng mờ mịt: “Đinh Đinh, anh phải làm sao với em bây giờ?”

Đinh Đinh mỉm cười: “Gia Tuấn, anh không cần lo đâu mà.”

Lời nói của cô ấy rất thân thiết, tôi vô thức nhớ lại lúc hai vợ chồng chúng tôi cãi nhau, tôi lại cảm thấy khổ sở.

Part 2

Đinh Đinh lấy trong túi xách ra một mảnh giấy, đưa đến trước mặt tôi: “Gia Tuấn, đây là giấy hẹn chụp X-Quang ngày mai, nhớ là ngày mai anh nhất định phải đi đó, em có việc không thể đi cùng với anh được.”

Tôi rất áy náy: “Cảm ơn em.”

Cô ấy lại nói: “Nếu thật sự anh muốn cảm ơn em thì hãy chữa bệnh thật tốt, sống thật tốt là được rồi.”

Tôi xúc động nói: “Được rồi, anh sẽ không phụ lòng em.”

Cơm nước xong xuôi, tôi đưa cô ấy về nhà trọ, cô ấy khách khí nói với tôi: “Hai cô gái ở cùng em vẫn chưa trở về, anh có muốn lên ngồi một lát không?”

Nhà trọ của Đinh Đinh thật sự rất đơn giản, tôi vừa vào cửa thì cảm thấy rất đau lòng, diện tích căn nhà rất nhỏ, còn nhỏ hơn nhà của chúng tôi lúc trước. Mặc dù có một ít đồ gia dụng nhưng mà hầu hết đều đã lỗi thời rồi, điều làm cho tôi khổ sớ nhất là phòng ngủ của Đinh Đinh chẳng có lấy một cái giường, cô ấy ngủ trên sô pha, trong phòng bày biện một ít quần áo đơn giản của cô ấy.

Cô ấy pha trà cho tôi, lần này thì tôi thật sự là không kiềm chế được mà hỏi: “Em sống ở một nơi như thế này sao?”

Ngược lại cô ấy rất thắc mắc khi tôi hỏi như thế: “Nơi này không tốt sao? Ngủ ở sô pha rất thoải mái, không có ra giường này kia lung tung, lại rất tiết kiệm không gian, em có thể tập yoga ở trong phòng. Không có tủ quần áo nên em có thể kiềm chế sở thích mua quần áo linh tinh này nọ của mình.”

Tôi lắc đầu: “Em thật sự đã thay đổi rất nhiều.”

Đúng lúc này thì đột nhiên tắt điện, Đinh Đinh lập tức giải thích: “Dùng điện vượt mức cho nên bị đứt cầu dao.”

Tôi lập tức mở điện thoại ra cho có ánh sáng, tôi hỏi: “Công tắc nguồn điện ở đâu?”

Cô ấy kê ghế đến cạnh tường, vừa định bước lên thì tôi ngăn lại: “Những việc như thế này thì nên để cho đàn ông làm.”

Nhưng mà tôi vừa mới mở nguồn xong, đèn chỉ vừa sáng được một giây thì lập tức cả căn phòng lại chìm trong bóng tối. Chúng tôi đều thắc mắc, chẳng sử dụng điện gì nhiều, vì sao lại đứt cầu dao nữa?”

Tôi suy nghĩ một lúc, trước kia nhà chúng tôi cũng có một ổ điện không được tốt, cứ hễ cắm dây điện vào thì lập tức cầu dao bị đứt, không biết lần này có phải cũng là do nguyên nhân đó nữa không.

Tôi leo xuống khỏi ghế, sau đó bắt đầu đi tìm các ổ điện trong nhà. Rốt cuộc thì một lúc sau tôi cũng tìm ra là do ổ điện ở chỗ tủ lạnh.

Tôi gỡ cái ổ điện ở tủ lạnh ra, sau đó bật công tắc cầu dao, rồi tìm mấy công cụ sửa chữa điện kiểm tra thử ổ điện kia. Qủa nhiên tôi thấy mấy sợi dây điện bên trong đều bị đứt. Tôi gắn ổ điện lên lại xong thì khuyên cô ấy: “Đừng dùng nó nữa, đồ cũng lâu quá rồi. Ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì gì không hay thì sao?”

Đinh Đinh vẫn chưa từ bỏ ý định, cứ cầm cái vít vặn tới vặn lui muốn sửa cái ổ điện.

Tôi không kiên nhẫn nữa, lập tức lấy cái kéo bên cạnh cắt đứt mấy cái dây điện nối với nguồn, sau đó ném cái ổ điện lên bàn trà: “Ngày mai đi mua cái mới đi, cứ cố chấp muốn dùng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì không hay thì sao?”

Đinh Đinh rất bất đắc dĩ, cả hai người chúng tôi đều ngồi im lặng không nói gì ở sô pha.

Tôi đứng lên: “Anh đi về trước đây.”

“Em tiễn anh.”

Tôi khuyên cô ấy: “Không cần đâu, bên ngoài rất lạnh, coi chừng bị cảm.”

Cô ấy suy nghĩ xong thì quyết định không tiễn tôi nữa mà chỉ đứng ở cửa tạm biệt.

Tôi ra khỏi nhà cô ấy mà trong lòng thật sự là ngổn ngang trăm mối, tôi không thể ngừng bận tâm về cô ấy được, tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nhà cô ấy.

Thấy cô ấy đang nhìn tôi, trong lòng tôi bao nhiêu phòng bị đều sụp đổ.

---------------------

Chương thêm:

Một vài đoạn đối thoại thú vị.

(Lời tác giả: Thấy mọi người nói muốn giải trí một chút, tôi tổng hợp lại những chi tiết hay ở các chương trước, mọi người đừng quên bình luận nha.)

Bùi Vĩnh Diễm: “Sự thật là t


Polly po-cket