The Soda Pop
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326535

Bình chọn: 8.5.00/10/653 lượt.

ôi cũng rất thích chơi đùa, nhưng tôi sẽ chọn người chơi cùng mình, tôi biết rõ kiểu phụ nữ nào chỉ để chơi đùa, kiểu phụ nữ nào để yêu thật sự. Nếu như nói rằng tôi chỉ là một tên công tử đào hoa, thì ắt sẽ không có tình cảm chân thành, sẽ không phải đau thương vì tình cảm đúng không? Không, tôi luôn đi tìm cảm giác lãng mạn, giống như bắt lấy ánh sáng vậy, tôi càng đuổi theo tình cảm gian nan bao nhiêu thì khi đạt được rồi tôi sẽ nắm thật chắc trong tay.”

. . . . . .

Bùi Vĩnh Diễm: “Nào, thay dép đi. Yên tâm, là đồ mới.”

Đinh Đinh: “Anh có nhiều dép mới thật nhỉ? (ý muốn nói ‘Anh có nhiều phụ nữ thật đấy.’).

Bùi (cố ý nói giỡn): “Chỉ có cô tôi mới cho mang dép thôi, cô gái nào khác thì chẳng có gì đâu, vừa vào đến cửa thì tôi đã cởi hết rồi.”

Đinh: “Trước khi tôi đến, có phải là anh vừa mới tiễn cô gái nào không đấy?”

Bùi: “Cô thật hiểu chuyện, thật ra tôi vừa mới tiễn cô ta ra cửa sau.”

. . . . . . . . . . . .

Bùi: “Cô có thấy không? Đó là chòm sao Orion, nó có màu xanh lam nhạt, rất đẹp có phải không?”

Đinh: “Đúng, thật sự rất đẹp, trông giống như siro màu xanh rưới lên kem vậy.”

Bùi (thở dài tuyệt vọng): “Một người mà có thể ngốc đến thế này, thì thật đúng là nghệ thuật.”

. . . . . . . . . . . .

Bùi: “Có một thời gian, mỗi đêm tôi đều ngắm sao thế này, cứ mỗi một sự biến hóa đều khiến cho tôi rất vui vẻ, những chuyện tôi không ngờ đến đều làm cho tôi cảm thấy vui.”

Đinh: “Chuyện không ngờ đến? Có một lần tôi đi tắm biển, đột nhiên có một cái gì đó bay về phía tôi, tôi đưa tay chụp lấy, anh đoán thử xem nó là cái gì? Là một miếng thịt ba chỉ, trời đất, lúc ấy tôi sợ ngây người, đi tắm biển mà còn có thể nhặt được cả thịt, thịt lúc ấy còn rất đắt nha….”

Bùi (lắc đầu, nhíu mày): “Đinh Đinh, làm sao mà trong đầu cô chỉ toàn là đồ ăn không vậy chứ?”

. . . . . . . . . . . .

Đinh: “Thì ra anh cũng biết nướng bánh mì, thật không dễ nha.”

Bùi: “Cô cho rằng làm một công tử dễ dàng lắm sao?”

Đinh: “Tôi cũng từng nướng bánh mì rồi, chỉ là lúc ấy, em gái tôi nói với tôi một câu, ‘Chị hai, khi chị làm bánh mì, nhớ kĩ phải mang theo điện thoại, như vậy có thể kịp thời gọi cứu hỏa’.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đinh (khi Vĩnh Diễm gặp nạn): “Sao anh có thể tùy hứng như thế, lặng lẽ bỏ đi một mình như vậy, không nói với ai tiếng nào, ngộ nhỡ không có ai đến, một mình anh ở chỗ này, không ai tìm thấy thì phải làm sao bây giờ?”

Bùi: “Chẳng phải ông Trời đã gọi cô đến đây rồi sao?”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đinh (cõng Vĩnh Diễm xuống núi): “Tôi sẽ không bỏ anh lại, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi cũng không bỏ anh lại đâu.”

Bùi: “Cô thật sự là một cô gái ngốc.”

Đinh (vừa cẩn thận đi xuống núi, vừa an ủi cổ vũ Vĩnh Diễm): “Anh Bùi, tôi kể chuyện ngày xưa cho anh nghe. Trước đây, lúc được nghỉ hè, tôi về quê với ông bà, ở chỗ phát đồ ăn có một người bán thịt, trong tay ông ấy cầm một con dao thật dài, chỉ một nhát đã cắt cả một tảng thịt to ra từng miếng nhỏ. Tay ông ấy thì cầm dao, miệng ngậm cây tăm, tươi cười với mọi người, anh xem có ai mà không thèm ăn chứ?”

Bùi (rất cảm động): “Vẫn là thịt heo với cải trắng ngon nhất.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sau khi Vĩnh Diễm được cứu rồi thì liền gọi điện thoại cho Đinh Đinh.

Đinh: “Có phải y tá trong phòng bệnh đặc biệt cũng rất xinh đẹp không?”

Bùi: “Không tốt chút nào, cơ thể không đẹp, ngực xệ, tóc rối, hơn nữa tối hôm qua lúc đi kiểm tra phòng, tôi đang ngủ vậy mà cô ta lại lay tôi dậy rồi nói, ‘Anh này, mau dậy ăn đi, không ăn tôi sẽ bưng đi đó.’

Đinh (cười ha hả).

Bùi (rất đáng thương): “Tôi nằm ở bên ngoài đến gần nửa giờ đồng hồ, cả người muốn đông lạnh mất rồi, đầu tôi thì chảy máu, tôi cứ nằm đó kêu cứu mà chẳng ai thèm đến, suýt chút nữa thì tôi chẳng giữ nổi cái mạng này nữa.”

Đinh: “Không được nói lung tung. Tôi cũng từng giống như anh vậy, có lần bị té xuống một cái giếng cạn nước, tôi kêu gào hơn nửa giờ ở dưới đó mà chẳng ai để ý. Sau đó người nhà tìm thấy tôi, khi họ đang chuẩn bị thả dây thừng xuống kéo tôi lên, anh có biết tôi đã nói gì không? Tôi nói, ‘không cần thả dây thừng xuống, chi bằng đưa một cái chân giò hun khói xuống đây đi, con sắp chết đói rồi.’

Bùi (bất đắc dĩ cười): “Đinh Đinh à Đinh Đinh, cô thật sự là không có lúc nào không nghĩ tới ăn!”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đinh Đinh nói chuyện cùng ba Bùi xong, Vĩnh Diễm chặn cô lại trong mưa,