Pair of Vintage Old School Fru
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326464

Bình chọn: 9.00/10/646 lượt.

không cho cô đi.

Bùi (trên đầu bị thương, cả người ướt sũng nước mưa): “Em nói, em nói…..”

Đinh (bị dọa cho choáng váng): “Tôi nói cái gì?”

Mẹ của Bùi Vĩnh Diễm: “Vĩnh Diễm, con buông tay ra, mau buông tay.”

Bùi: “Em nói đi! Nói với anh đi….”

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đinh Đinh nói với Gia Tuấn:

“Khi em còn nhỏ, có một con búp bê mà em từng rất thích, chính là sau đó Đinh Đang còn nhỏ không hiểu chuyện, con bé giành lấy búp bê, trong lúc giằng co vô tình giật đứt cánh tay của con búp bê, em tức giận khóc không ngừng, em đánh mông con bé, mẹ rất tức giận mắng em. Lúc đó em giận dỗi bỏ chạy khỏi nhà, trốn ở một cái khe nhỏ mà khóc, em cảm thấy như là đã mất đi ba mẹ vậy, đó là chuyện đáng sợ nhất. Dần dần khi em trưởng thành hơn, ngày càng xảy ra nhiều chuyện, em mới biết được thì ra đau khổ cũng có từng mức độ. Lần đầu tiên cãi nhau với anh, em thật sự vô cùng dày vò. Khi mất đi con, cơ thể em bị thương, em đã rất hận anh, cho đến khi em thấy những việc anh làm vì em, em mới quyết định bắt đầu lại một lần nữa với anh. Gia Tuấn, nếu anh hỏi em có yêu có thương anh không, em cũng không biết nữa. Chỉ là anh giống như một phần cơ thể của em, em đã quen có sự hiện diện này của anh rồi. Bây giờ em hỏi anh, anh có đồng ý về nhà hay không?”

Gia Tuấn nói với Đinh Đinh:

“Khi em đi rồi, mỗi một buổi sáng anh đều hy vọng có thể nhìn thấy em. Cho đến giờ anh vẫn không hiểu được vì sao lúc trước anh lại có quyết định chia tay với em. Khi thật sự rời xa nhau rồi, anh lại không thể ngừng nhớ em, anh rất muốn quên em, chỉ là em giống như một cái dấu đã đóng vào lòng anh rồi, không thể so sánh với chữ viết trên giấy được, em đã khắc sâu vào lòng anh, anh không thể nào quên được.”

“Đinh Đinh, bây giờ anh đã hiểu được rằng tình yêu không phải là thứ có thể vội vã đoạt được, lại càng không thể so sánh ai đúng ai sai. Một khi đã có tình cảm thì cho dù chia tay rồi rất đau khổ, nhưng mà những gì đẹp đẽ mà nó mang lại vẫn sẽ chiếm một vị trí sâu sắc trong lòng.”

Edit: 4ever13lue

Tôi thấy cô ấy khoanh tay đứng dựa vào thành cửa sổ phòng ngủ, nhìn tôi ở dưới lầu.

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, đều cảm thấy xấu hổ, có nhiều cảm xúc chợt bộc phát.

Giây phút này, trong lòng tôi vô cùng khổ sở, tôi hiểu được tình cảm của tôi dành cho cô ấy, cũng hiểu được tình yêu của cô ấy dành cho tôi, hai người chúng tôi rất bận tâm đến đến phương, nhưng lại rất khó để có thể trở lại bên nhau.

Tình yêu là cái gì? Nếu như hôn nhân là cái đích của tình yêu, vậy ly hôn là cái gì chứ? Mà ly hôn rồi vẫn còn không ngừng để ý, vậy là như thế nào đây?

Tôi không biết làm gì hơn bây giờ. Tôi lại cúi đầu, kích động giẫm mạnh lên tuyết bỏ đi.

Sau khi trở lại khách sạn, tôi ngâm mình trong bồn nước ấm.

Nước chảy ào ào trên người tôi, nước ấm làm cho cơ thể tôi cũng nóng rực lên. Cơ thể chết lặng của tôi cũng dần dần lấy lại sức sống, thật lâu sau tôi chống tay vào vách tường, thở ra một hơi thật dài.

Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường, cái giường y như có đinh vậy, tôi không ngủ được, với tay qua bên cạnh thì là một khoảng trống rỗng. Trong lòng tôi và cơ thể đột nhiên cảm thấy khao khát.

“Đinh Đinh.” Tôi chua xót nhẹ giọng gọi tên cô ấy.

Đã rất lâu rồi tôi không ôm ai cả, sau khi Đinh Đinh bỏ đi, tôi không hề có suy nghĩ muốn ôm bất cứ cô gái nào khác. Bây giờ gặp lại Đinh Đinh, trong lòng tôi rất xúc động, nhưng lại không dám thật sự ôm cô ấy.

Điện thoại trong phòng vang lên, tôi biết là điện thoại của bên ‘phục vụ đặc biệt’.

Vốn chẳng để ý gì, chỉ là quá nhàm chán cho nên tôi bắt máy.

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nũng nịu: “Qúy ông có muốn mát xa hay không a?”

Tôi chua xót hỏi: “Cô có từng yêu một người nào không?”

Bên kia hơi sợ run, hỏi lại tôi: “Vị này, ông cô đơn sao? Nếu ông cô đơn, tôi sẽ ngồi trò chuyện cùng ông, đấm lưng cho ông, được không?”

Tôi như thể tự nói với mình: “Tôi từng yêu một người, trong đời này không thể nào yêu một người thứ hai nào nữa. Tôi yêu cô ấy như thế, nhưng mà lại gây tổn thương cho cô ấy, có phải tôi là kẻ tiểu nhân vô sỉ hay không?”

Bên kia suy nghĩ xong, không kiên nhẫn hỏi tôi: “Vị này, rốt cuộc ông có muốn hay không đây? Một lần một trăm, bao đêm bốn trăm, không được tổn thương cơ thể.”

Rất trực tiếp, tôi không khỏi nở nụ cười.

Bên kia nghe thấy tôi cười, lập tức quát một câu: “Bệnh thần kinh”, sau đó dập điện thoại.

Tôi gối đầu lên cánh tay, nghĩ nghĩ, tôi cũng phải bật cươ