
lánh, đôi môi hồng nhuận, lộ ra hàm răng trắng tinh, rất đẹp nhiên, rất xinh đẹp.
Tôi không ngăn được mình nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ấy, cô ấy rất xinh đẹp, vừa mới gặp tôi đã bị cô ấy hấp dẫn. Đàn ông thường hay bị thu hút bởi những cô gái xinh đẹp, Đinh Đinh thật sự rất đẹp, trông cô ấy có đôi chút giống như các nhân vật nữ trong truyện kiếm hiệp, vừa hoạt bát lại có chút ngây ngô. Cho nên tuy rằng lúc đó tôi đã ba mươi tuổi rồi, cũng không phải còn nhỏ nhưng tôi vẫn bị cô ấy lôi cuốn, giống như một cậu thiếu niên khi gặp mối tình đầu vậy. Lúc đó tôi đã đợi cô ấy đi ra để hỏi số điện thoại của cô ấy.
Cô ấy hỏi tôi: “Mẹ… mẹ của anh có khỏe không?”
“Mẹ vẫn khỏe, mỗi cuối tuần anh đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra, đường huyết tương đối ổn định, huyết áp cũng bình thường.”
“Còn anh? Hôm nay chủ nhiệm Lưu đã nói như thế nào?”
“Vẫn ổn, ông ấy muốn anh tiếp tục trị liệu, ngoài ra cũng cổ vũ anh rất nhiều.”
Cô ấy không từ bỏ ý định: “Không có cách gì mới sao? Y học bây giờ cũng rất phát triển mà.”
“Vẫn là cách chữa cũ thôi.”
Cô ấy hơi thất vọng.
“Đinh Đinh, cảm ơn em. Em yên tâm đi, cho dù chỉ là theo cách chữa cũ nhưng anh cũng sẽ lạc quan, tích cực theo đến cùng.”
Lúc này cô ấy mới hơi an âm thở dài.
“Bây giờ em định làm gì? Vẫn làm hộ lý sao?”
Cô ấy suy nghĩ: “Đến mùa xuân, em sẽ lại tìm một công việc khác.”
“Quay về Thanh Đảo đi, dù sao cũng là quê nhà, em có nhiều bạn bè, mọi người có thể giúp đỡ nhau.”
Cô ấy kiên quyết lắc đầu: “Không cần đâu, em đi xa là vì muốn bản thân mình phải trưởng thành, trở về rồi, dưới sự quan tâm chăm sóc của bạn bè, em sẽ lại như thể chui lại vào cái kén của mình vậy.”
Dùng cơm xong, hai người chúng tôi đi trên đường, tuyết rơi nhẹ nhàng trong không trung.
Cô ấy hỏi tôi: “Năm nay Thanh Đảo tuyết rơi nhiều không?”
Tôi ngửa đầu nhìn trời, xúc động: “Nhiều, rất nhiều, cảm giác giống như chưa bao giờ tuyết lại rơi nhiều đến thế, dưới mái hiên ở mấy căn nhà trệt, nước đóng lại thành từng mảng băng lớn.”
Cô ấy khoanh tay, vui hớn hở nói: “Cũng không hẳn nha, trước kia, em từng đi chơi tuyết với Đinh Đang, lúc đó chẳng nghĩ gì nhiều, ném qua ném lại, trực tiếp ném vào miệng, nhưng mà vị lạnh lạnh rất thoải mái.
Chúng tôi bước về phía trước, dẫm lên tuyết nghe ken két.
Đèn đường soi bóng chúng tôi trên mặt đường, hai người chúng tôi không để ý gì đến mục đích và phương hướng, cứ tiếp tục bước đi về phía trước, lắng nghe tiếng hát từ các cửa hàng bên đường, Tôi nhớ về những ngày trước. Nếu có thể, tôi thật sự hy vọng đêm nay đừng kết thúc.
Bỗng nhiên, Đinh Đinh trượt chân, không đứng vững, nhìn thấy cô ấy sắp ngã, tôi đưa tay đỡ lấp.
Cô ấy cười ha ha : “Em thật ngốc ah, mẹ nói em từ nhỏ đến lớn đều ngã không biết bao nhiêu lần, cho đến bây giờ vẫn không tiến bộ gì hơn.
Đột nhiên tôi hết sức đau lòng, trong lúc nhất thời tôi kìm lòng được, xoay lại nắm lấy tay cô ấy.
Cô ấy chần chừ như muốn rút tay lại, nhưng mà cũng không dùng sức rút về.
Hai người chúng tôi đứng dưới đèn đường, nhìn thẳng vào đối phương.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi trực tiếp đối mặt kể từ sau khi chia tay.
Hai người chúng tôi lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt nhau, dưới ánh đèn, mắt cô ấy tỏa sáng, lấp lánh như kim cương, hình ảnh của tôi thu nhỏ vào trong mắt cô ấy.
Tôi tiếc nuối rời mắt, cô ấy cũng cong khóe miệng nhìn tôi.
Tìm tôi đập chậm rãi, thong thả như một dòng nước từ từ chảy đến cuối nguồn.
Trong lòng tôi có một cảm giác ấm áp dần tan ra, tôi không nhịn được bước lên ôm cô ấy vào trong lòng.
“Đinh Đinh.” Tôi chua xót hỏi: “Em có thể tha thứ cho anh không?”
Cô ấy thở dài trên vai tôi:”Gia Tuấn, thật ra em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.”
Tôi rơi lệ: “Đinh Đinh, anh cũng sẽ không tha thứ cho mình, cả đời anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.”
Cô ấy xúc động dang tay mạnh mẽ ôm lấp tôi, nhẹ nhàng vỗ sau lưng tôi.
Tôi vô cùng chua xót: “Anh không nên đẩy em rời xa anh, không nên không tin tưởng em. Thật lòng xin lỗi. Nếu sớm biết rằng làm vậy sẽ tổn thương em nhiều đến thế, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ hành động như vậy, thật lòng xin lỗi!”
Cô ấy thở dài, dịu dàng vuốt lưng tôi.
Tôi khổ sở nói: “Khi em đi rồi, mỗi buổi sáng anh đều hy vọng được nhìn thấy em. Cho đến bây giờ anh cũng không thể hiểu nổi vì sao lúc đó anh lại có ý định rời xa em. Khi thật sự xa nhau rồi, anh lại không thể thôi nhớ em, rất nhiều lần anh muốn quên em, nhưng mà hình bóng em đã khắc gh