
ĩnh Diễm còn muốn hỏi mẹ gì đó, nhưng Bùi phu nhân đã ngắt điện thoại, anh ta không vui nhìn màn hình.
Tôi thở dài, vội vàng khuyên anh ta: “Anh trở về đi, nhất định là Bùi phu nhân có việc gấp, nếu không thì sẽ không bảo lái xe đến đón anh.”
Anh ta tức giận ném điện thoại vào đầu giường, lẩm bẩm nói: “Sớm biết thế thì đã tắt điện thoại.”
Qủa nhiên điện thoại lại vang lên, lái xe đã đến.
Bùi Vĩnh Diễm chỉ có thể sửa sang lại quần áo, tôi thắt lại cà-vạt cho anh ta. Anh ta lưu luyến ôm tôi.
Không ngờ anh ta lại nói một câu xa xôi: “Sau này em sinh con rồi thì sẽ không cần anh nữa, lúc đó con sẽ là tình địch của anh, vậy phải làm sao đây?”
Tôi không biết nên khóc hay nên cười.
Anh ta vẫn không muốn buông tôi ra, tôi cảm thấy rất rối rắm.
Tôi không ngừng giục anh ta: “Mau về đi thôi.”
Anh ta khẩn cầu tôi: “Đứng yên một lát thôi được không? Năm phút? Để anh ôm em năm phút thôi.”
Người đàn ông này thật sự rất trẻ con, tôi quả thật không có cách nào, liên tục giục anh ta: “Đừng làm em khó xử, anh về trễ, nhất định là Bùi phu nhân sẽ không vui.”
Anh ta chỉ có thể đứng lên, khoác áo vest, không vui đi ra ngoài.
Khi anh ta ra cửa, tôi giữ anh ta lại, trịnh trọng đưa chiếc vòng cổ kia cho anh ta.
Anh ta khó hiểu: “Làm gì vậy? Em không thích sao?”
Tôi giải thích: “Không phải, cái này rất quý, ở khách sạn cũng không an toàn a.”
Anh ta đành phải nhận lấy, vừa ra đến trước cửa lại hôn khẽ lên mặt tôi, lưu luyến rời khỏi.
Cửa đóng lại, rốt cuộc anh ta cũng đi rồi, tôi dựa trên cửa thở dài.
Bùi Vĩnh Diễm đi rồi, tôi cuộn mình trầm tư, tôi có một dự cảm là có chuyện gì đó xảy ra. Tuy rằng ngoài mặt bình tĩnh như không, nhưng mà nhất định là có ẩn chứa chuyện gì sắp xảy ra, mà việc này nếu không xảy ra thì thôi, một khi xảy ra rồi thì giống như dòng nước cuộn sóng, không ai chống đỡ được.
—————— đường phân cách ——————
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đang rửa mặt thì Bùi Vĩnh Diễm gọi điện thoại cho tôi nói rằng anh ta không thể đi cùng tôi. Bởi vì đã dự tính trước là hôm nay anh ta sẽ dẫn tôi đến tổng công ty ở Hồng Kông, sau đó đưa tôi ra ngoài đi chơi. Nhưng mà anh ta có việc đột xuất cho nên không có thời gian. Mặc dù tôi có hơi thất vọng nhưng vẫn trấn an tỏ ra hiểu anh ta, tôi có thể tự đi, vì thế anh ta bảo lái xe đưa tôi đến Viện Hải dương học.
Tôi ăn mặc chỉnh tề xong, ra khỏi khách sạn thì lái xe của Bùi Vĩnh Diễm lập tức mở cửa xe cho tôi. Lần này không phải dạng xe limousine giống như hôm qua mà đổi thành một chiếc Bugatti thể thao. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thật sự nhìn thấy loại xe này. Trước đây tôi chỉ dám mơ đến chiếc xe này mà thôi, hiện tại nó thật sự xuất hiện bên cạnh tôi, tôi cảm thấy giống như mình được nhìn thấy lâu đài xa hoa vậy.
Lái xe đưa tôi đến Viện Hải dương học nổi tiếng ở Hồng Kông, tôi đi dạo ngắm nhìn phía sau những tấm kính lớn là các loại sinh vật biển, có cá mập đốm, cá chình, cá san hô, còn có những loại cá khác, chúng cùng nhau bơi lội y hệt như dưới biển. Tôi ngắm xong thì cảm thấy phấn chấn hẳn lên.
Nhưng mà tôi vẫn hơi cô đơn ngồi trên khán đàn xem biểu diễn sư tử biển và cá heo, cá voi khổng lồ nhảy lên, làm bọt nước văng tung tóe lên người mọi người. Du khách vui vẻ vỗ tay, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi mất mát.
Mọi người bên cạnh ai cũng có đôi có cặp, hoặc là đi cùng gia đình, chỉ là tôi là đi một mình, trong lòng tôi cảm thấy không vui.
Ngắm nghía xung quanh đến giữa trưa thì lái xe lại đúng giờ đưa tôi về khách sạn. Nằm trên giường lớn trong phòng, tôi mang những đồ lưu niệm mua cho mọi người ra chơi.
Di động đổ chuông, là Bùi Vĩnh Diễm.
“Hôm nay em đi chơi vui không?”
Tôi kèo dài giọng: “Vui lắm——.”
Anh ta chọc tôi: “Này, này, này, nghe giọng là biết ngay không thật sự vui. Thật lòng xin lỗi a, em là một người thích náo nhiệt, nhưng mà anh lại không có nhiều thời gian để đi cùng em.”
Không không nhịn được càu nhàu: “Tuy rằng biết rõ là anh bề bộn nhiều việc, nhưng mà em vẫn có hơi khó chịu, cứ như thể là một cô vợ nhỏ bị bỏ quên vậy.”
Anh ta vội vàng giải thích với tôi: “Là, là, sao anh lại thích cô vợ bé nhỏ này như vậy chứ? Nhớ đến em là anh liền hận không thể hôn em một cái. Ngày mai anh sẽ hầu hạ em 24 giờ, được chưa? Anh cam đoan sẽ hết sức tận tâm, tận lực, hơn nữa…” Anh ta nhấn mạnh: “Lần này anh sẽ không lãng phí giây phút nào nữa.”
Tôi lập tức bật cười.
“Em thay quần áo đi, lát nữa lái xe sẽ đến đón em đến nhà anh dùng cơm tối.”
Tôi kinh