36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326011

Bình chọn: 7.5.00/10/601 lượt.

ói xong lời này thì quay lại đắc ý liếc nhìn Bùi Vĩnh Diễm một cái.

Tôi không lên tiếng, cô ta đang muốn nói rằng cô ta và Bùi Vĩnh Diễm là thanh mai trúc mã đây mà.

Bùi Vĩnh Diễm cười: “Không phải là em muốn nghe anh kể chuyện lúc trước anh bế em thì em tiểu ngay trên ngực anh chứ?”

Nhất thời Mạch Tử Kì nũng nịu nhíu mày: “Đáng ghét.”

Bùi Vĩnh Diễm thật sự xem cô ta là em gái, nhưng mà tình cảm của cô ta cũng quá thật đi…

Không ngờ Mạch Tử Kì lại nói một câu nữa: “Có một vài người những tưởng rằng vừa nhìn đã yêu hoặc là tiếng sét ái tình, thế nhưng tình cảm chân thành chính là lắng đọng lại qua tháng ngày sớm tối bên nhau.”

Suy nghĩ xong, tôi nhẹ nhàng nói với Mạch Tử Kì: “Cô Mạch nói rất đúng, tình cảm thật sự cần phải được tích lũy và bồi dưỡng. Nhưng mà có những người cho dù là sớm tối bên nhau, một ngày gặp nhau nhiều lần đi chăng nữa cũng khó nảy sinh tình cảm.” Thấy cô ta nhướng mày, rôi lập tức bổ sung: “Giống như khi chúng ta đi học đại học vậy, mỗi ngày đi ăn đều gặp người nấu bếp, mỗi ngày đều gặp quản lý kí túc xá, cô lao công. Đôi khi có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhưng mà dù thế nào cũng không thể này sinh tình cảm với những người nay được. Cô Mạch thấy đúng không?”,

Nhất thời Mạch Tử Kì ngây người, cô ta ngồi yên trên ghế, chẳng nói được lời nào. Cô ta muốn gây khó dễ cho tôi, thế nhưng không chiếm được lợi ích, cuối cùng cô ta chỉ có thể nén giận nuốt khí tức xuống, nổi giận với đồ ăn trên bàn.

Thật ra tôi cũng không muốn so đo với cô Mạch cao quý này, nhưng mà trời sinh tôi không thể kìm giận được, mỗi người đều là ngang hàng mà. Ai đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại với người đó, còn ai tấn công tôi thì tôi chỉ có thể trả lại y như thế, không trách được tôi, chỉ trách người này tìm lầm đối thủ rồi.

Bùi phu nhân hắng giọng : “Đồ ăn nguội rồi đó.”

Mạch Tử Kì lập tức lấy lòng nói: “Dì, để con bảo đầu bếp hâm lại một chút.”

Bùi phu nhân lắc đầu: “Thôi đi, hâm lại rồi sẽ không ngon, cái gì cũng có giới hạn của nó.”

Tôi và Mạch Tử Kì chỉ nhìn thoáng qua nhau, không nói gì nữa.

Một bữa cơm, bốn người chúng tôi mỗi người đều có tâm sự riêng, cho nên chẳng ai có thể thật sự thưởng thức hương vị của bữa ăn này.

Cơm nước xong, chúng tôi trở lại phòng khách, quản gia lại mang trái cây lên cho chúng tôi. Bùi Vĩnh Diễm nhìn thấy sắc mặt mẹ mình đã tốt lên, lúc này mới nói: “Mẹ à, con có một việc muốn nói với mẹ, con định kết hôn cùng Đinh Đinh.”

Anh ta vừa thốt ra lời này, ba người chúng tôi đều ngây dại.

Edit: 4ever13lue

Mạch Tử Kì lập tức nhìn Bùi phu nhân, bà ấy nhíu mày nhìn lại tôi, sau đó hỏi Bùi Vĩnh Diễm: “Con trai, con định tiền trảm hậu tấu, làm trước rồi mới báo sau à?”

Bùi Vĩnh Diễm lấy lòng mẹ mình: “Mẹ à, con là con trai của mẹ, tâm tư của con chắc chắn là mẹ sớm đã biết, đương nhiên là con sẽ không tiền trảm hậu tấu, nhưng mà mẹ từng nói rằng trong chuyện hôn nhân đại sự, chỉ cần con thích, con được hạnh phúc thì mẹ tuyệt đối sẽ đứng về phía con, đúng không?”

Bùi phu nhân nhìn chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay mình, xong lại giả vờ vô tình nói: “Đúng là ta từng nói như vậy, con là con của ta, đương nhiên là ta hy vọng con hạnh phúc. Nhưng mà ta thấy rằng con quyết định nhanh như thế này có hơi qua loa. Con chỉ mới quen biết với cô Đinh một thời gian ngắn, còn chưa biết người nhà cô Đinh có thích con hay không, có đồng ý chấp nhận con hay không. Ngoài ra còn có ba của con mới là người quyết định, có lẽ con nên thảo luận việc này với ba của con trước.” Bà ấy lại nhìn tôi: “Cô Đinh, theo tôi được biết thì cô chỉ mới vừa ly hôn được mấy tháng. Người ta nói người phụ nữ sau khi ly hôn thì sẽ lựa chọn rất cẩn thận trong chuyện tái hôn. Cho nên có lẽ cô cũng không muốn bắt đầu một cuộc hôn nhân thứ hai quá nhanh, đúng không?”

Tôi gật gật đầu: “Đúng vậy thưa Bùi phu nhân.”

Bùi phu nhân quay đầu lại nói: “Cô Đinh này, nếu đã như vậy thì vì cô và Vĩnh Diễm quen nhau chưa lâu, chi bằng hai người hãy qua lại trước đi rồi tính sau.”

Tôi không lên tiếng.

Bùi Vĩnh Diễm quay đầu nhìn tôi, trong mắt anh ta có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc anh ta kiềm chế những lời muốn nói ra.

Bùi phu nhân nhìn đồng hồ xong rồi nói: “Không còn sớm nữa, ta phải nghỉ ngơi rồi, mấy đứa nếu muốn tiếp tục nói chuyện thì cứ nói tiếp đi, còn nếu không muốn thì Vĩnh Diễm đưa cô Đinh trở về đi, ngày mai mọi người đầu phải đi làm.”

Bùi phu nhân trở


XtGem Forum catalog