
ùi phu nhân là muốn tôi rời khỏi anh Bùi sao?”
Bà ấy nhìn tôi: “Nếu ta cho cô tiền để cô rời xa nó thì cô sẽ làm chứ?”
Tôi suy nghĩ: “Tôi sẽ, nhưng mà tôi không cần tiền. Tôi cũng không cho rằng tình cảm là có thể dùng tiền mà mua được. Nếu như anh Bùi và cô Mạch kết hôn mà có thể mang lại hiêu quả và lợi ích hợp tác thì tôi nguyện ý rời khỏi.”
Bà ấy thở dài, nói tiếp: “Ta biết cô sẽ nói như vậy, nhưng không thể làm như vậy với cô, như vậy cũng sẽ khiến Vĩnh Diễm thương tâm.”
Tôi cúi đầu.
“Cho nên” Bùi phu nhân bất đắc dĩ nói: “Kết quả sau khi tranh luận là ta không thể không đồng ý yêu cầu của Vĩnh Diễm, để cho hai người kết hôn.”
Tôi ngẩng đầu, bà ấy đồng ý để tôi và Bùi Vĩnh Diễm kết hôn?
Bùi phu nhân nhíu mày: “Đúng vậy, ta đồng ý cho hai người kết hôn, nhưng mà cô Đinh này, hôm nay tôi không ngại nói rõ ràng với cô. Ta đồng ý để cô vào nhà họ Bùi, nhưng mà nhà họ Bùi chúng tôi cũng không phải là gia đình bình thường. Nếu cô vào nhà họ Bùi thì sẽ phải sống theo quy củ của nhà chúng tôi, cô hiểu chưa?”
Tôi suy nghĩ một lúc, tôi hiểu rõ nhà giàu thì ắt sẽ có những quy củ hà khắc.
Bùi phu nhân ho khan một tiếng, nghiêm mặt, bà đặt chén trà lại trên bàn, nhẹ nhàng phủ quần, trịnh trọng nói:
“Đầu tiên, sau khi cô kết hôn với Vĩnh Diễm, cô không thể tiếp tục làm việc, cô phải an tâm làm vợ của Vĩnh Diễm. Cô muốn học tập làm một phu nhân nhà giàu có thì phải chuẩn bị kiến thức xã giao, tư dưỡng phẩm cách, thay đổi cách ăn mặc, quyết không thể giống như trước đây.” Bà ấy dừng một chút, rút ra mấy tấm ảnh, vứt trước mặt tôi.
Tôi tò mò cầm lên, vừa nhìn thấy thì tôi chấn động, thì ra là ảnh chụp ngày hôm qua tôi đi viện hải dương học. Trong bức ảnh, tôi đang cầm một quả bong bóng, ngồi xem biểu diễn cá heo. Có những bức tôi cười to, ôm bụng cười, có cái cận cảnh, có cái chụp xa mọi loại biểu cảm của tôi. Thậm chí còn chụp cả lúc sắc mặt tôi rất khó coi. Những bức ảnh này chẳng gọi là đẹp đẽ gì, quả thật là xem như trò hề.
Tôi để mấy bức ảnh trở lại bàn trà.
“Bùi phu nhân, camera này kém thật đấy? Sao tôi lại có thể xấu đến thế này?”
Bùi phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Cô ngại ảnh chụp xấu? Cô sẽ không bao giờ gặp được nhiếp ảnh gia nào giỏi hơn đâu, bọn họ chính là cố tình chọn những lúc cô xấu để chụp. Nếu cô đắc tội bọn họ thì họ sẽ tung mấy bức ảnh không có giá trị này ra. Cũng may là chúng tôi quen biết họ, nếu đổi thành phóng viên của mấy tờ báo lá cải, những bức ảnh này lan truyền ra ngoài, người ta sẽ nhìn thấy hình ảnh phu nhân của nhà họ Bùi chúng tôi, lúc đó cô xem chúng tôi còn mặt mũi nào?”
Tôi cũng có chút mất hứng, tôi vẫn còn chưa chuẩn bị tốt tư tưởng để vào cửa nhà họ Bùi, bà ấy đã bắt đầu chỉ trích tôi.
“Cho nên,” Bùi phu nhân nhíu mày nói: “Cô vẫn còn phải học nhiều lắm, từ lời nói, cử chỉ, mỗi tiếng nói, mỗi động tác đều phải học lại. Thật sự ta không thể cho phép cô xuất hiện trước công chúng với bộ dạng như hiện tại, thật sự….” Bà ấy phẫn nộ nói: “Rất dọa người.”
Tôi cũng không vui vẻ gì khoanh tay, nể bà ấy là bậc trưởng bối nên tôi không hé răng, chỉ tiếp tục nghe bà ấy nói.
Bùi phu nhân lại không hề phát hiện ra thái độ của tôi có chút thay đổi, bà ấy tiếp tục nói: “Còn có một việc, sau hi cô và Vĩnh Diễm kết hôn, tuy rằng cô là vợ của nó, nhưng cô cũng không thể can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của nó. Vĩnh Diễm thường xuyên phải đi công tác nơi này nơi kia. Cô không thể lúc nào cũng đi cùng nó, cho nên nó cần một thư kí tri kỷ, thay cô chăm sóc việc ăn uống và sinh hoạt hằng ngày, thậm chí là” Bùi phu nhân nghiêm túc nói: “Thay cô qua đêm với nó.”
Nhất thời tôi ngây ra, thay tôi qua đêm với Bùi Vĩnh Diễm? Đây là ý gì chứ?
Rốt cuộc Bùi phu nhân cũng thấy sắc mặt của tôi thay đổi, nhưng bà ấy không thèm để ý mà nhẹ nhàng bang quơ nói: “Việc qua đêm với Vĩnh Diễm là việc rất sức bình thường. Tuy rằng Vĩnh Diễm rất xuất sắc, nhưng nó cũng là một người đàn ông, có người đàn ông nào không cần phụ nữ chứ? Những năm gần đây nó theo đuổi sự nghiệp, cơ bản cũng không có thời gian theo đuổi phụ nữ. Nhưng mà bên cạnh một người đàn ông bình thường sao có thể không có phụ nữ? Hiện tại phụ nữ bên ngoài bụng dạ rất khó lường, chẳng lẽ ta lại có thể để cho con ta qua lại với những người phụ nữ không ra gì hay sao? Cho nên từ khi nó bắt đầu làm giám đốc của Phiếm Hoa thì ta bắt đầu lựa chọn thư kí tâm phúc