
cho nó. Thứ nhất có thể giúp nó giải quyết công việc hằng ngày, thứ hai là bầu bạn với nó, ta cũng có thể yên tâm hơn.”
Lòng tôi trầm xuống, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.
Tôi hỏi Bùi phu nhân: “Bùi phu nhân, ý của bà là thư kí của anh Bùi, ngoài xử lý công việc giúp anh ta, thì còn phục vụ anh ta trên giường sao?”
Bùi phu nhân không phủ nhận: “Đúng vậy, cô không thể chấp nhận sao? Cô Đinh, ta khuyên cô tốt nhất là nên chuẩn bị tư tưởng đi. Tuổi trẻ của người phụ nữ chỉ có vài năm mà thôi. Hiện tại cô còn trẻ, nhưng mà có một ngày cô sẽ già đi đúng chứ? Khi cô không còn trẻ, liệu cô còn có thể níu giữ trái tim của đàn ông sao? Cho nên nếu cô muốn giữ một người đàn ông thì tốt nhất là nên sắp xếp một thư kí tri kỷ làm tai mắt của cô, như vậy cô có thể thư thái hơn rất nhiều.”
Tôi hiểu được. Ngày xưa, các phu nhân đều thường xuyên để tri kỷ của mình hầu hạ phu quân, phi tử của các bậc đế vương cũng rất khảng khái để tâm phúc của mình phục vụ hoàng đế. Họ không cho rằng như thế là ủy khuất, mà ngược lại là một cách mưu lược. Nếu tôi muốn gả vào nhà giàu có, thì tôi phải chuẩn bị tư tưởng trong việc này.
Tôi lại nghĩ đến, tôi từng hỏi Bùi Vĩnh Diễm, quần áo của anh ta phối hợp rất đẹp, là ai chuẩn bị cho anh ta. Anh ta tùy tiện trả lời: ‘Thư kí của anh’. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng thì ra thư kí còn phải phụ trách việc này cho ông chủ, thật ra là không đơn giản như thế.
Tôi ngồi tại chỗ, khoanh tay, hết sức bình tĩnh.
Bùi phu nhân hờ hững nói: “Cô yên tâm, thư kí của Vĩnh Diễm đều là do ta tự mình lựa chọn, các cô ấy rất trung thành, không hề có ý tưởng dám trèo cao. Nếu bọn họ có chút ý tưởng xa xôi, vọng tưởng muốn vào nhà giàu, ta sẽ không hề khách khí gì mà sa thải họ, hơn nữa còn làm cho họ thân bại danh liệt.”
Tôi nhẹ giọng hỏi: “Nếu Vĩnh Diễm thật sự thích họ thì sao?”
Bùi phu nhân kinh ngạc nói: “Điều đó là không thể, Vĩnh Diễm làm gì cũng rất chừng mực, tuyệt đối nó sẽ không nảy sinh tình cảm với họ. Mấy năm qua, thư kí của nó đều là do ta lựa chọn, ngoài hai cô gái có ý nghĩ muốn trèo cao, thì các cô gái khác đều rất thành thật.”
Tôi bình tĩnh hỏi: “Như vậy, anh ta đã có một thói quen cam chịu sự sắp xếp này của bà?”
Bùi phu nhân kinh ngạc nhìn tôi: “Ý của cô là gì? Chẳng lẽ cô không biết những gì tôi sắp xếp đều là chính xác? Ta là muốn bảo vệ con của ta, đây cũng là việc có lợi cho cô mà thôi. Thay vì để những người phụ nữ bên ngoài trở thành đối thủ của cô, thì chi bằng có một người có thể tin tưởng được, như vậy cô cũng sẽ bớt lo a.”
Đúng vậy, trước đây, Vương Hi Phượng khóc lóc kể lể với bà Cổ rằng Cổ Liên ngoại tình, bà Cổ chỉ cười ha hả: “Là đàn ông thì sẽ như thế.” Có thể thấy được tất cả phu nhân nhà giàu có đều không xem việc này là có gì lạ. Hiện tại Bùi phu nhân đã rất nể mặt, nhượng bộ mà từ từ chỉ dạy tôi, hẳn là tôi nên cảm kích mới phải.
Tôi không cảm thấy có chút cảm kích hay thấu hiểu nào cả.
Bùi phu nhân bực dọc nói: “Thư kí trước của Vĩnh Diễm, cô Trần Mĩ Kì, cô ấy làm việc rất xuất sắc, cũng chăm sóc Vĩnh Diễm rất tốt. Ta vốn là muốn tiếp tục giữ cô ấy bên cạnh Vĩnh Diễm. Nhưng mà ta lo lắng giữ cô ấy càng lâu thì sẽ càng không có lợi cho nhà họ Bùi. Cho nên ta quyết tâm để cô ấy đi. Hiện tại vị trí này sẽ trao về cho cô Cao. Cô cũng gặp cô ấy rồi đấy, cô cảm thấy cô ấy thế nào?” Edit: 4ever13lue
Tôi không trực tiếp trả lời vấn đề mà Bùi phu nhân hỏi, tôi chỉ bình tĩnh hỏi bà ấy: “Nếu người gả cho Vĩnh Diễm không phải là tôi, mà là cô Mạch thì cô ta có chịu chấp nhận sự sắp xếp này không?”
Bùi phu nhân phản bác: “Tử Kì? Đương nhiên Tử Kì sẽ chấp nhận a. Tử Kì là tiểu thư khuê các, thông minh, có lí lẽ, chẳng lẽ con bé lại không hiểu chút đạo lý này hay sao? Làm vợ người giàu có thì phải có tri thức, hiểu lễ nghĩa và có tấm lòng rộng lượng.”
Tôi không lên tiếng.
Bùi phu nhân còn nói thêm: “Vốn ý của chúng tôi là nếu Vĩnh Diễm thích cô, chỉ cần cô đồng ý thì nhà họ Bùi sẽ không cấm cản cô, cô có thể tiếp tục đi theo Vĩnh Diễm, chỉ là cô không thể kết hôn với nó. Một mặt thì Tử Kì có thể ngầm chấp nhận sự tồn tại của cô, giữ cô lại đại lục chăm sóc Vĩnh Diễm. Thậm chí Tử Kì có thể xem cô như chị em. Nhưng mà Vĩnh Diễm không muốn thế, nó nhất định muốn kết hôn với cô.”
Tôi tự nhủ thầm, những chuyện như thế này thì chỉ sợ chỉ có cô tiểu thư suy nghĩ đơn giản như Mạch