
́ nói với tôi: “Anh…. Gần đây…. Anh sợ……”
Lập tức tôi hiểu ra, nhớ lại cảnh tượng trên du thuyền lần trước, anh cầm không được cả một quả vải.
Chúng tôi đều im lặng lên xe, Tiểu Tần lập tức thông minh chào hỏi tôi: “Cô Đinh.”
Tôi tán dương nói: “Tiểu Tần, anh thật là nhanh nhẹn, anh có bạn gái không?”
“Không có, thần tượng của tôi là luật sư Phó, chừng nào còn được làm việc cho luật sư thì tôi chẳng quan tâm đến tìm bạn gái.”
“Ha ha, rất có chí hướng.”
Gia Tuấn khoát tay lên cửa kính xe, có vẻ như anh có tâm sự gì đó, nhưng anh chỉ im lặng không nói.
Tiểu Tần nhắc nhở anh: “Sư phụ à, luật sư Thích đã gọi điện thoại cho anh, vẫn là chuyện về vụ án kia, anh ta khuyên anh đừng nương tay.”
Gia Tuấn trầm giọng nói: “Không được, tôi vẫn tiếp tục giúp họ chống án, bởi vì vụ án kia có điểm đáng ngờ, hơn nửa tôi quyết định bào chữa miễn phí cho nghi phạm kia.”
Sau khi ngồi xuống ăn cơm tôi mới hỏi anh: “Anh nói vụ án kia, chính là vụ án giết bạn gái gì đó lần trước anh kể sao? Không phải chứng cứ rất xác thực rồi sao?”
“Phải.”
Vụ án kia vẫn bị treo, nhưng nghi phạm không chịu ký tên vào biên bản nhận tội, anh ta nhất định phải chống án. Cha mẹ của nghi phạm kia tìm đến Gia Tuấn, họ đã già cả, tóc đã gần bạc trắng hết, gương mặt tiều tụy, họ cũng không tin chính con mình thật sự sẽ giết người.
Gia Tuấn cũng không tin, anh vẫn luôn hoài nghi, nhưng mà khó xử là vẫn không tìm thấy chứng cứ nào mới.
Lúc ăn cơm, tôi nghe anh tiếp tục phân tích, anh nói rằng dựa vào trực giác, anh cho rằng vụ án này có điểm đáng ngờ, chỉ là đến bây giờ vẫn không tìm thấy chứng cứ xác đáng. Anh cùng với hai người bạn nghiên cứu vụ án này, tất cả mọi người đều cảm thấy có điểm đáng nghi, chính là mỗi ngày trôi qua đều không tìm được chứng cứ.
Tôi không nhịn được khuyên anh.
“Gia Tuấn vì sao anh cứ nhất định là như vậy? Nghi phạm kia kêu oan là chuyện bình thường, mọi người đều không muốn chết, cho nên muốn chống án. Nhưng lại vậy thì có thể thay đổi quá khứ sao? Sự thật chính là sự thật.”
Anh lắc đầu: “Đinh Đinh, em không biết đâu, vụ án này không thể như vậy được, nó liên quan đến sinh mệnh của một con người. Đã có một người chết rồi, nếu không thể tìm ra được chân tướng thì cả người kia và người sắp chết này đều sẽ chết không nhắm mắt. Mà anh biết rõ đây là án oan, nếu anh không cố gắng giải quyết được thì cả đời này lương tâm anh đều sẽ không yên.”
Tôi khuyên anh: “Gia Tuấn, anh không phải là quan tòa, anh cũng không phải cảnh sát, chuyện này ván đã đóng thuyền, mọi thứ đã gần xác định hết rồi. Cứ cho là trực giác của anh là chính xác đi, nhưng mà buông tay đi, chúng ta đi khám bệnh trước, sau đó thì anh nghỉ ngơi một thời gian.”
Anh rất kiên quyết: “Không, anh phải đợi vụ án này hoàn toàn tra ra manh mối.”
Tôi hơi buồn bực: “Gia Tuấn, nếu anh tiếp tục chờ, vụ án này sẽ thay đổi phán quyết sao?”
Anh suy nghĩ: “Anh đang kéo dài thời gian, anh không thể trơ mắt nhìn vụ án này trở thành án oan như vậy được.”
Tôi hừ một tiếng: “Quả là một Phó Gia Tuấn quang minh lỗi lạc, anh có thể cam đoan được rằng đánh giá của anh về tất cả các vụ án đều là chính xác sao?”
Anh dừng lại một lát rồi trả lời tôi: “Anh chỉ cầu không thẹn với lương tâm.”
Tôi cười lạnh: “Đúng là một người cố chấp.”
Đột nhiên Gia Tuấn mất hứng: “Em thì biết cái gì chứ? Em nói anh cố chấp, còn em chẳng phải chỉ biết viết bài soi mói vào vết thương của người khác hay sao?”
Anh vừa nói xong, tôi tức giận thét chói tai: “Phó Gia Tuấn, anh lại khinh thường tôi? Anh nói tôi chỉ biết nói bừa sao?”
Gia Tuấn hoảng sợ, cuống quýt liên tục giải thích: “Đinh Đinh , xin lỗi em.”
Hai người chúng tôi nhìn nhau, chúng tôi đang làm gì vậy chứ? Chúng tôi đang ăn cơm cơ mà, sao lại ầm ỹ gì đây?
Trời ơi, vậy mà chúng tôi cũng cãi nhau?
Có điều tôi không hề tức giận, có thể là ầm ỹ, nhưng mà như vậy chứng minh là có chuyện để mà ầm ỹ. Chỉ sợ không có chuyện gì để tranh cãi, lúc đó thì thật sự sẽ nghiêm trọng.
Tôi hầm hừ gác đũa đứng dậy bỏ đi, anh chạy theo gọi tôi: “Em đi đâu?”
Tôi phẫn nộ xoay người, giơ mười ngón tay về phía anh, làm bộ dạng muốn cào cấu: “Bây giờ em trở lại đường ngay, sửa đổi việc chỉ biết viết lung tung mà không màng đến khó khăn của người khác.”
———— đường phân cách ————
Trời âm u sắp mưa.
Tôi kiệt lực khuyên Gia Tuấn tạm buông công việc đi khám bệnh với tôi. Tôi vừa đấm vừa xoa, nhưng Gia Tuấn cũng giống như tôi