36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325145

Bình chọn: 8.5.00/10/514 lượt.

g lên một khay trái cây ướp lạnh tươi ngon.

Gia Tuấn nói với tôi: “Trước đây, em thích ăn vải tươi nhất.”

Tôi nhìn tay mình: “Tay em hơi bẩn, xuống kia rửa cái đã.”

“Không cần đi xuống.” Anh ấy lấy một quả vải cho tôi, định bóc vỏ giúp tôi, nhưng vừa cầm quả vải lên, không cẩn thận, quả vải lăn xuống sàn, anh ấy hơi chần chừ, sau đó lại lấy quả khác. Nhưng vừa cầm lấy thì quả vải này lại bị rớt.

Tôi cũng nhận ra điều này.

“Gia Tuấn?” Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy, sắc mặt của anh thay đổi, không rút tay lại mà dừng ở khay trái cây.

P/S: Mấy ngày nay em có chút trục trặc trục trặc ạ...thành thật xin lỗi mọi người ạ.

cứ hết lần này đến lần khác trễ truyện, thật ngại quá, thời gian này có một vài việc nên...

em thành thật xin lỗi ạ. Edit: 4ever13lue

Lập tức tôi hiểu ra.

Lòng tôi cảm thấy khổ sở, tôi đưa ra cầm lấy tay anh.

Anh Cảnh quay đầu lại: “A, hai người trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt tôi thế à? Được, nếu mệt rồi thì đi nghỉ ngơi đi, phía dưới kia có ba phòng ngủ.”

Chúng tôi vội vàng buông tay.

Gia Tuấn không bóc vỏ quả vải cho tôi nữa, mắt anh nhìn xa xăm, không còn hứng thú ăn hoa quả nửa.

Tôi không định làm gì cả, chỉ là bây giờ tôi vô cùng đau lòng cho anh ấy, rốt cuộc bệnh tình của anh cũng bắt đầu biểu hiện ra rồi. Thì ra trong khoảng thời gian này, bề ngoài nhìn anh rất khỏe, bình thường giống như mọi người, cho nên tôi đã quên mất căn bệnh của anh. Đột nhiên bây giờ bắt đầu có triệu chứng, khiến chúng tôi đều suy nghĩ về vấn đề này, giống như một cái thủy lôi đột nhiên nổi lên mặt nước, khiến cho ai cũng căng thẳng.

Tôi vội vàng đưa một miếng dưa hấu cho anh: “Gia Tuấn, anh ăn dưa hấu đi.”

Anh nhẹ nhàng xua tay, không nhận lấy nó.

Tôi cũng để miếng dưa xuống, không muốn ăn nữa.

Anh xoay đầu lại, nhìn mặt biển êm đềm phía trước, ngẫu nhiên có mấy con chim hải âu bay ngang qua. Bởi vì tốc độ của thuyền không quá nhanh, chúng tôi xuống dưới hai tầng thì còn có thể thấy bên cạnh chiếc thuyền, những đàn cá bạc chỉ nhỏ bằng ngón cái đang bơi lượn dưới ánh mặt trời, làm cho nước sáng lóng lánh.

Tôi gọi Gia Tuấn cùng xem, rốt cuộc Gia Tuấn ngoài mỉm cười nhẹ thì chỉ im lặng cùng tôi ngắm đàn cá.

Tuy ràng anh cố gắng che giấu tâm sự nhưng tôi vẫn nhìn thấy được sự buồn rầu của anh. Tôi hiểu được tâm tình của anh, lúc này tôi thật sự muốn cố hết sức an ủi anh, chỉ là dù tôi là một người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng cũng không biết phải nói thế nào, tôi chỉ có thể vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu trên vai anh.

Gia Tuấn khẽ thở dài, cầm lấy tay tôi.

Hành trình một ngày này, tuy rằng cảnh biển rất đẹp, nhưng cả tôi và anh đều mang tâm trạng nặng nề.

Chúng tôi đi chơi suốt một ngày, câu cá trên biển, sau đó mua vài loại hải sản từ các tàu cá. Bây giờ quay về, ai cũng hơi mệt mỏi, vừa hay du thuyền có ba phòng nghỉ, anh Cảnh và hai người chúng tôi mỗi người đều về phòng nghỉ ngơi.

Tôi xem TV ở trong phòng, nhưng lại không tập trung được, suy nghĩ một lát, tôi tắt TV, đi sang phòng cách vách mà Gia Tuấn đang ở đó. Tôi đứng bên ngoài, cẩn thận mở cửa.

Anh cũng không ngủ, trong phòng có một cái giường nhỏ, hiện tại anh nằm trên giường, tay khoát ra sau đầu, trong lòng có tâm sự.

Nhìn thấy tôi, anh ngồi thẳng dậy: “Đinh Đinh.”

Tôi đóng cửa phòng, đi về phía anh, ngồi bên cạnh anh.

Du thuyền chạy không quá nhanh, hơi lắc lư, chúng tôi cũng nhẹ nhàng lắc lư theo chiếc thuyền.

“Anh đang nghĩ gì đó?” Tôi nghiêng đầu, cẩn thận hỏi anh.

Không gian nhỏ hẹp như vậy, cho dù mở cửa sổ nhỏ ra, chúng tôi đều cảm giác được không khí căng thẳng, giống như những thứ đang lắc lư xung quanh cũng đang cứng nhắc.

Anh không trả lời tôi mà chỉ nhìn cái trâm cài áo trên đầu vai tôi.

Tôi đến gần anh ấy, nắm chặt lấy tay anh, vòng qua cổ tôi.

“Gia Tuấn.” Tôi an ủi anh: “Tranh thủ lúc nào đó, chúng ta lại đi bệnh viện khác đi. Trung Quốc lớn như vậy, chẳng lẽ không chữa được một căn bệnh nhỏ như thế?”

Anh thản nhiên nói: “Cái gì đến sẽ đến, chỉ là anh không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy. Thật ra, anh đã sớm chuẩn bị tư tưởng rồi. Bác sĩ nói căn bệnh này, hai năm trước thì không thấy triệu chứng gì, hai năm sau mới bắt đầu phát tác, bây giờ đã bắt đầu rồi.”

“Đừng nản lòng, chẳng phải chủ nhiệm Lưu đã nói là phải kiên trì rèn luyện, phải tin tưởng vào bản thân mình sao? Gia Tuấn, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta bắt đầu tập thể dục đi, mỗi buổi chiều, em sẽ cùng anh đi tập. Chúng ta có thể cùng nhau đánh câ


Snack's 1967