
yết.”
Anh ấy rất ít khi dùng từ ‘khó giải quyết’ này, Gia Tuấn
chính là một người cuồng công việc, bình thường công việc của
anh ấy có độ khó rất cao, nhưng cũng vì thế mà khiến cho anh
ấy rất có ý chí chiến đấu, muốn đi giải quyết hết thảy. Bây
giờ anh ấy lại bị bế tắc, việc này khiến tôi rất hiếu kỳ,
là vụ án như thế nào đây?
“Một cô gái chỉ mới hai mươi tuổi bị giết trong nhà mình,
theo báo cáo của cảnh sát, khi còn sống, cô gái đã từng bị
xâm phạm, căn cứ lượng tinh dịch trong cơ thể cô ấy, cảnh sát
đã tìm được kẻ tình nghi chính là bạn trai cô ấy. Mà theo số
liệu phân tích mẫu da trong móng tay cô gái, khi còn sống cô ấy
có xô sát với bạn trai. Bước đầu suy đoán là hai người họ
tranh chấp, cãi nhau, người bạn trai nhất thời không tự chủ, ra
sức đánh cô gái, sau đó lại bạo lực quan hệ với cô ấy. Trong
quá trình này, cô gái bị bóp cổ, lại do bị đánh khiến cho
mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.”
Tôi nghe xong, cảm thấy lòng rất nặng.
Anh ấy nói: “Là như thế đó, anh không nói thêm nữa, tránh làm em ngủ không ngon.”
Tôi vội vàng nói: “Không sao đâu, thật ra em vẫn ngủ ngon mà,
trước kia anh vẫn thường kể chuyện này chuyện kia trước khi
ngủ.”
Hai người chúng tôi lại xúc động, không biết phải nói gì.
Tôi tiếp tục nói: “Anh nói mau, em muốn nghe hết.”
Anh nói: “Bạn trai của nạn nhân trốn khỏi thành phố, nhưng
vẫn bị bắt trở lại. Anh ta thừa nhận quả thật anh ta có cưỡng gian bạn gái mình, nhưng lại không thừa nhận đã giết người.
Hơn nữa đến giờ vẫn không tìm được hung khí gây án. Cảnh sát
nghi ngờ anh ta đã dùng con dao cắt trái cây, nhưng căn bản anh ta không chịu thừa nhận là mình giết người bằng dao.”
Tôi nói: “Em tin tưởng cảnh sát sẽ không nghi oan người tốt,
người xấu nào cũng muốn vùng vẫy trước khi chịu nhận tội
mà.”
Bên kia đầu dây Gia Tuấn trầm tư: “Anh bị chỉ định là luật sư biện hộ. Ngay từ đầu vụ án này, anh cũng đã biết là anh ta
nói dối, nhưng sau một việc khiến cho anh thắc mắc, trên quần
áo của nạn nhân có rất nhiều nước mắt của anh ta. Sau khi anh
nói chuyện với anh ta thì biết được là anh ta rất yêu bạn gái
mình. Trực giác của anh khiến anh càng hoài nghi anh ta không hề giết người.”
Tôi phản đối: “Dù là người nào thì sau khi bị kết tội cũng sẽ vô cùng đau đớn nói rằng mình hối hận. Nếu chỉ cần một
câu hối hận là có thể giải quyết được vấn đề, vậy thì cần
cảnh sát và quan tòa làm gì nữa?”
Edit: 4ever13lue
Anh tạm dừng một lát, sau đó mới trả lời tôi: “Đúng vậy, có lẽ là do anh quá nhạy cảm.”
“Có thể là vậy.” Tôi đổi đề tài: “Phải rồi, sau này anh đừng mua quà đắt tiền như thế cho Đinh Đang nữa, con bé vừa mới tốt nghiệp, hẳn là nên chịu khổ một chút, anh sẽ hư con bé mất.”
Anh cười: “Cô bé kính trọng anh, anh thích cảm giác được kính trọng này.”
Tôi không nề hà gì chế nhạo anh: “Trước đây em sùng bái anh thì sao? Sao anh không tặng quà cho em? Hẳn là do mỗi ngày đều ở cạnh nhau nên thành thói quen rồi.”
Lập tức anh im lặng, tôi cũng phát hiện mình hơi đi quá xa, vội vàng ho một tiếng.
Bên kia anh trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng nói: “Đinh Đinh, bây giờ bị em mắng vài câu như vậy ngược lại giống như được khích lệ, anh cảm thấy thật thoải mái.”
Tôi lại cảm thán.
Bên kia Gia Tuấn nói rất nhỏ: “Đinh Đinh, bây giờ anh mới nhận ra rằng ngủ một mình thật sự rất khổ sở. Nhà của chúng ta…. Vẫn giống như trước kia, chỉ là em mang đồ đạc của mình đi rồi, chỉ còn lại ảnh cưới….”
Giọng anh ngập ngừng, nhất thời tôi khẩn trương đến mức miệng khô lưỡi khô, anh muốn nói gì tiếp theo? Không lẽ sẽ nhân dịp nói với tôi, ‘Đinh Đinh, em trở về đi’ chứ? Cả người tôi nổi da gà, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Đột nhiên tôi buột miệng nói một câu: “Phó Gia Tuấn, giường anh đang ngủ cũng là do chúng ta cùng nhau chọn, anh muốn làm gì cũng được, nhưng không thể để người phụ nữ nào khác qua đêm. Xin phép anh cho em ngày mai đến mang tấm nệm kia đi.”
Anh vội vàng khẩn cầu tôi: “Đinh Đinh, em đừng kiên quyết như thế, không cần di chuyển nệm đâu, anh cam đoan với em, cho đến nay cái giường này chưa từng có người phụ nữ nào khác nằm lên.”
Tôi hừ một tiếng.
Anh ấy chỉ còn biết tự giễu nói: “Em vẫn không chịu tha thứ cho anh.”
“Đúng, cùng một quả táo, em cắn một cái, sau đó lại có người khác cắn một cái, rồi lại muốn trả lại cho em. Ăn còn ngon sao?”
Bên kia anh ấy im lặng không nói.
Lúc này tôi cũng trầm mặc, tôi vừa làm gì vậy