Lamborghini Huracán LP 610-4 t
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325200

Bình chọn: 7.00/10/520 lượt.

: “Đinh Đinh, mẹ tìm anh, anh có chút việc phải về trước.”

Tôi gập điện thoại lại, vậy cũng tốt, tránh cho hai người gặp nhau phải xấu hổ.

———— đường phân cách ————

Xuân qua rồi đến hạ, mỗi năm đều có một khoảng thời gian ngày nào cũng mưa to.

Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn con đường ướt mưa bên ngoài.

Sau khi tạm biệt Gia Tuấn ở khu tắm đó, thoáng cái một tuần đã trôi qua. Hai người chúng tôi lại giống như gặp tình nhân

giận dỗi, không ai chịu gọi cho đối phương trước.

Thật ra tôi biết là anh ấy cũng muốn gọi điện thoại cho tôi, chỉ là gọi rồi lại không biết nói gì, không khí khẩn trương,

cả hai đều căng thẳng.

Chu Vi hẹn tôi đi ăn cơm, tôi thật sự không nhịn được, kể chuyện này cho cô ấy nghe.

Cô ấy buồn cười: “Cậu lại lên giường với chồng cũ sao?”

Tôi giận dỗi: “Đúng vậy, quê muốn chết.” Nói xong, tôi lại

bổ sung: “Mình nghĩ có thể là do thời gian dài không tiếp xúc

với nam giới, cho nên cảm thấy trống trải.”

Cô ấy cười ha ha: “Trống trải? Vậy ý của cậu là hai người

muốn giảm bớt cảm giác trống trải cho nhau sao? Mình không hiểu nha, bên ngoài có bao nhiêu người mới để giải quyết trống

trải, làm gì mà phải đi ăn lại mâm đồ ăn cũ vậy chứ? Đổi mới không phải tốt hơn sao?”

Tôi tức giận dùng đũa gẩy gẩy đồ ăn trên bàn: “Cũ thì hiểu rõ nhất mà.”

Cô ấy cười nhạt, đột nhiên lại đùa tôi: “Cậu nói là hiểu

rõ nhất, vậy thì cơ thể của Phó Gia Tuấn có còn giống như

trước không? Anh ấy? Không phải là bị bệnh sao? Như vậy phương

diện kia làm sao?”

Tôi ngẩng đầu trừng cô ấy: “Cậu nghĩ bậy bạ gì vậy chứ?”

Cô ấy tiếp tục chọc tôi: “Đôi khi con người ta rất là quái

lạ, cậu xem Phó Gia Tuấn đi, thân hình đẹp như vậy, vai rộng,

tỉ lệ khung xương cũng rất cân xứng, chỉ vửa nhìn cũng có thể khiến người ta nghĩ sâu xa. Bây giờ anh ấy chỉ mới chừng này

tuổi, đúng ngay vào thời gian hoàng kim của đàn ông, tuổi còn

trẻ như vậy, ngày một ngày mai không có phụ nữ thì không nói,

nhưng lại quanh năm suốt tháng không gần nữ giới, cho dù anh ấy

có chịu đựng được, thì cũng hỏng mất đi.”

Tôi tức giận nói: “Cậu cẩn thận đó, bây giờ cậu đã là

người phụ nữ có gia đình rồi, cậu cẩn thận mình sẽ kể cho

lão gia nhà cậu nguyên xi những gì cậu nói đấy.”

Cô ấy cười ha ha.

Tôi rất phiền não.

Trong mấy ngày qua sau khi quay lại đây, tôi và Gia Tuấn vẫn

là những người bạn tốt, hay đi ăn cơm cùng nhau, lúc đi ăn lại

không hẹn mà cùng xem món mà đối phương thích ăn trước. Sự ăn

ý này khiến cho tôi rất vừa ý, nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện

này rồi, nhưng chúng tôi vẫn không đề cập đến chuyện quay lại,

chúng tôi đang đợi cái gì chứ?

? ? ? ?

Đinh Đang tốt nghiệp là chuyện khiến gia đình tôi vui nhất lúc này.

Ngày con bé tốt nghiệp, cả nhà chúng tôi ăn mặc lịch sự

đến dự lễ tốt nghiệp, đứng vây quanh con bé mặc áo và mũ tốt nghiệp, ba tôi rất vui vẻ, như thể trong nhà có một nữ Trạng

Nguyên vậy. Tôi cũng rất vui, dù sao tôi cũng chưa từng được manh danh cử nhân, nay Đinh Đang đã thay tôi hoàn thành tâm nguyện.

Lúc chụp ảnh, tôi vô tình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Gia Tuấn.

Anh ấy cầm một bó hoa, tìm được chúng tôi rồi, anh ấy lập tức bước nhanh đến.

Đinh Đang vừa nhìn thấy anh ấy thì vui mừng vẫy tay, lớn tiếng gọi: “Ba ba.”

Tôi trừng con bé quỷ quái này.

Gia Tuấn giải thích: “Ngại quá, anh có chút việc nên đến chậm.”

Thấy gia tuấn, Đinh Đang tách ra khỏi nhóm bạn, vui vẻ bước

đến bên cạnh Gia Tuấn, con bé ôm lấy cổ anh ấy hỏi: “Ba ba mang

quà tốt nghiệp gì thế?”

Gia Tuấn tươi cười lấy ra một cái hộp, Đinh Đang vừa nhìn

thấy thì lập tức hét chói tai: “Điện thoại Apple thế hệ mới.”

Thỏa nguyện vọng con bé rồi, tôi bất đắc dĩ lắc đầu.

Cũng may mắn có Đinh Đang và ba mẹ ở đây, tôi và Gia Tuấn không đến mức xẩu hổ khi gặp nhau.

Ba tôi cười ha ha, nói: “Đến đây đi, chụp ảnh cả nhà.”

Gia Tuấn ‘a’ một tiếng, chúng tôi chạy đến, vây quanh Đinh Đang chụp ảnh, năm người chúng tôi ôm lấy nhau, nhìn vào ống kính,

cùng nhau bật ngón cái thể hiện cảm xúc vui vẻ.

Chụp ảnh xong, Đinh Đang nói nhỏ bên tai tôi: “Nhân dịp hôm nay

có đông đủ mọi người, nếu lát nữa anh rể có cầu hôn với chị, chị phải đồng ý đó, đừng có làm mất mặt anh ấy.”

A, con bé này.

Quả nhiên, Gia Tuấn trò chuyện với ba tôi một lát, sau đó đi về phía tôi.

Đinh Đang hích hích khuỷu tay tôi: “Chị, anh rể đến đấy. Nhớ kỹ lời em nói.”

Tôi chỉ cười không nói.

Gia Tuấn bước đến, đầu tiên là anh ấy dừng lại, nhìn thẳng