
i vài giây, sau đó lại hít một hơi thật sâu, sau đó cụp mắt,
dùng giọng điệu nghiêm trang nói với tôi: “Cô Đinh, nghe nói gần
đây cô thay đổi cách viết rồi? Thay đổi rất triệt để, có phải
không?”
Lời dạo đầu rất tốt.
Tôi nháy mắt với anh ấy: “Viết văn thì phải thử qua những
phong cách khác nhau mới có thể gây ấn tượng với độc giả, bây
giờ anh muốn phỏng vấn tôi sao?”
Hai người chúng tôi đều mỉm cười.
Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ nói gì đó với tôi, nhưng mà anh ấy
không nói gì cả, chúng tôi vui vẻ dự lễ tốt nghiệp của Đinh
Đang xong, sau đó cả nhà cùng nhau đi ăn.
Trong bữa cơm, anh ấy cũng không có ý muốn nói gì với tôi cả, chỉ khách sáo dùng cơm, rất bình thường.
Lúc đi về, rốt cuộc Đinh Đang không nhịn được bực tức với
tôi: “Vì sao anh rể không chịu thổ lộ với chị vậy? Rõ ràng anh ấy yêu chị, chị cũng thương anh ấy, vì sao anh ấy lại không
chịu nói, bởi vì anh ấy sợ bệnh tình của mình sẽ liên lụy
chị sao?”
Tôi quở trách con bé: “Vậy sao em lại nói tốt cho anh ấy
thế? Chỉ một cái di động mà đã mua chuộc được em rồi sao?”
Đinh Đang không nói gì, chỉ nghịch điện thoại của mình.
Tôi cũng không lên tiếng.
Thật ra tôi cũng biết, đã xảy ra việc kia, tôi và Gia Tuấn
không thể nào lại tự nhiên nữa. Giống như bữa cơm hôm nay, bề
ngoài chúng tôi đều rất khách sáo, nhưng trên thực tế, chúng
tôi đều có sự ăn ý, cùng gắp một khúc xương, lại cùng gắp
một con tôm, rồi lại cùng xấu hổ rụt tay về. Tuy rằng chúng
tôi đã một tuần rồi không liên lạc, nhưng mà chết tiệt, tôi tin
rằng hai người chúng tôi đều không ngủ ngon giấc cả tuần nay.
Buổi tối, tôi ở phòng sách xem máy tính, mẹ tôi đi vào, bà ngồi bên cạnh đấm đấm vai mình.
Tôi hỏi mẹ: “Mẹ, vai mẹ không được thoải mái sao?”
Mẹ tôi gật đầu: “Một chút, dù sao cũng là bệnh phong thấp thôi.”
“Con đưa mẹ đi khám.”
Mẹ tôi hài lòng nói: “Trước kia nếu như không có con, thì bây giờ không có hai đứa con gái khiến mẹ lo lắng, và rồi mẹ
cũng sẽ không biết thế nào là vui vẻ, nhất định sẽ không có
con gái quan tâm mẹ như vậy.”
“Mẹ, không thể nói thế được, mấy năm nay đa số đều là con
một, cho nên mặc kệ ai nói gì, tất cả mọi người ở chung là
tốt nhất.”
Mẹ tôi nói sâu xa: “Đinh Đinh, thật ra khi làm vợ, con cũng
không làm tròn bổn phận của một người vợ, mẹ chồng con bị
bệnh, con đã chăm sóc cho bà được bao nhiêu? Trong suy nghĩ của
mọi người thì trước đây, giữa mẹ và mẹ chồng thì con vẫn
hướng về mẹ hơn.”
Tôi đương nhiên trả lời: “Nhất định là vậy rồi, mẹ đã sinh thành nên con.”
Mẹ tôi than nhẹ: “Đinh Đinh, mẹ hay mẹ chồng đều là trưởng
bối của con. Mẹ sinh ra con, còn mẹ chồng thì đã sinh thành nên chồng con. Mà con phải sống cả đời với chồng mình, cho nên con phải đối xử bình đẳng với cả mẹ và mẹ chồng. Ở phương diện này, thật ra Gia Tuấn đã làm tốt hơn con. Con đừng trách mẹ
nói tốt cho nó, ngoại trừ hồ đồ trong tình cảm, thì ở phương
diện khác, Gia Tuấn đều làm không tệ.”
Tôi chỉ im lặng.
“Đinh Đinh, chuyện con và anh chàng giàu có kia, mẹ đã nghe
Đinh Đang kể rồi. Con làm đúng lắm, chúng ta không thích hợp
với gia đình như thế, cho dù con thương anh ta, anh ta thương con.
Nhưng vì tình yêu mà phải nhân nhượng cái này cái kia, cuộc
sống như thế cũng sẽ không làm cho con hạnh phúc. Mà hôn nhân
không phải chỉ đơn thuần là yêu nhau mà thôi, còn có cả trách
nghiệm, lòng tin, khoan dung, thấu hiểu. Đây mới là yếu tố quan
trọng nhất trong hôn nhân.”
Tôi gật đầu: “Dạ phải.”
Mẹ nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi: “Trong lòng con biết rõ người
nào là thích hợp, con nên làm như thế nào. Mẹ cũng không cần
phải nhiều lời nữa.”
Bà đi ra ngoài.
Tôi dựa lên ghế, thở dài một hơi.
Tôi hiểu được ý của bà, cả ba mẹ đều hy vọng tôi và Gia
Tuấn có thể tái hợp lại. Tôi biết Gia Tuấn cũng có suy nghĩ
này, chỉ là chúng tôi chỉ giữ trong đầu, mà không hề thực
hiện được. Tôi vừa không cam lòng, nhưng lại không buông tay được.
Tôi tiếp tục gõ bàn phím viết bản thảo, bỗng nhiên màn hình vụt sáng, Gia Tuấn gửi tin nhắn đến.
Anh hỏi tôi: “Em ngủ chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Đang làm gì thế?”
“Vẫn đang viết bản thảo.”
Anh cười: “Khi nào sẽ nổi tiếng đây?”
Tôi cười lớn một tiếng: “Anh chờ em tiêu diệt hết bất bình của thiên hạ, lúc đó sẽ nổi tiếng ngay thôi.”
“Em sao? A, chỉ sợ em sẽ tiêu diệt hết mất.”
“Còn anh thì sao? Gần đây anh đang làm gì?”
Giọng anh ấy không hề đùa giỡn mà có hơi nghiêm trọng: “Anh gặp phải một vụ án rất khó giải qu