
ấn nói đi công tác, nhưng căn bản anh ta không đi, anh
ta ở cùng với người phụ nữ đó, ngay tại Lệ Tinh, cậu nói xem tớ muốn làm gì?”
Vì để xác minh thử xem Gia tuấn có phải thật sự nói dối tôi không, tôi gọi điện thoại cho Đường Nhất Phàm, điện thoại rất nhanh được nối.
“Đường Nhất Phàm, sư phụ cậu đâu?”
Đường Nhất Phàm nhận được điện thoại của tôi, rõ ràng là càng hoảng sợ, giọng nói ấp a ấp úng, “Sư phụ em vừa mới đi ra ngoài rồi, lát nữa anh ấy về, em sẽ nói anh ấy gọi điện thoại lại cho chị.”
Tôi trầm giọng hỏi: “Hai người đi đường tốt chứ? Vừa rồi tôi mới gọi điện
thoại cho anh ấy, anh ấy không bắt máy, tôi rất lo lắng.”
Ở bên kia, Đường Nhất Phàm cất giọng bịa đặt sang sảng, “Tốt lắm, lên
đường bình an, sư phụ em vốn là một tài xế lão luyện mà, chị yên tâm
đi.”
Một đôi hát bè rất hay, thật sự là châu liên bích hợp (xứng đôi vừa lứa),
nếu không phải là tôi sớm biết Gia Tuấn ở chung với Quách Sắc, ta thật
sự đoán không được bọn họ đang làm cái chuyện mà không ai nghĩ ra.
Tôi tỉnh táo cúp điện thoại, một chiếc taxi dừng lại, tôi lập tức lên xe, nói với tài xế, “Đi Lệ Tinh.”
Trên đường đi, tôi trầm mặc không nói gì, chỉ nhìn đường, ánh đèn vàng cam
chiếu rọi xuống, toàn bộ mặt đường biến thành một màu đơn điệu.
Rốt cục, xe cũng dừng lại trước khách sạn Lệ Tinh, sau khi xuống xe, tôi nhìn xung quanh khách sạn này.
Mặc dù Lệ Tinh không phải là khách sạn tốt nhất, nhưng cũng là một trong
những khách sạn 5 sao được lắp đặt các thiết bị xa hoa, được đến nơi này vụng trộm, thật sự rất hào phóng chẳng kiêng nể ai!
Khi bước vào đại sảnh, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, tôi đến trước bãi
đỗ xe dạo một vòng, tìm từng chiếc xe một, rất dễ dàng, tôi tìm thấy
chiếc xe Camry màu đen của Gia Tuấn, nó thực sự đậu ở chỗ này, thực sự
đợi chủ nhân của nó quay lại.
Chu Vi cũng không thể tin được, “Đúng là xe của Gia Tuấn.”
Ngược lại, tôi rất bình tĩnh, “Chu Vi, chi bằng chúng ta lên đó xem một chút, có lẽ bọn họ không làm gì cả, nhiều nhất cũng chỉ có thể cởi hết quần
áo, nằm trên giường nói chuyện phiếm thôi mà.”
Tôi nhanh chóng sãi bước đi vào bên trong, cô không thể làm gì khác hơn là
đi theo tôi, dường như đang suy nghĩ, Đinh Đinh đáng thương, không ngờ
có một ngày, tôi lại có thể giống với nhân vật chính trong cuốn sách “Ly hôn kiểu Trung Quốc”, âm thầm theo dõi chồng, thu thập vết tích ngoại
tình của chồng.
Thang máy đang đi lên, hai người chúng tôi tựa vào vách thang máy, không nói lời nào.
Cuối cùng, tôi cũng đứng trước cửa phòng 1705, cửa gỗ hồ đào màu đỏ của
khách sạn rất dày, tấm bảng được đóng vô cùng ngay ngắn, bọn họ rất tận
tụy với công việc của mình, một cánh cửa, ngăn cản người bên ngoài,
nhưng cách một cánh cửa, ai biết bên trong đáng xảy ra chuyện gì?
Tôi đứng trước cửa, giơ tay lên, rất muốn gõ cửa, mà tôi lại chần chờ rồi,
có phải Gia Tuấn ở bên trong hay không? Tôi nên bắt anh ra ư? Mấy ngày
nay, từ lúc Gia Tuấn bắt đầu nói với tôi anh có người khác ở bên ngoài,
tinh thần của tôi vẫn luôn ở một trạng thái vô cùng khẩn trương, sau đó
liên tiếp hai ba ngày, xảy ra đủ mọi chuyện, những chuyện này lũ lượt
kéo tới làm cho tôi gần như không thở nổi.
Sau đó vợ chồng chúng tôi làm hòa, đến bây giờ chỉ có 12 tiếng ngắn ngủi,
mấy lần tôi hoài nghi, chuyện này dường như chưa từng xảy ra, đây chẳng
qua là một giấc mơ mà tôi tưởng tượng ra.
Nhưng hiện tại không phải là mơ, Gia Tuấn thật sự ở trong khách sạn này,
Đường Nhất Phàm che đậy giúp anh, Quách Sắc nói không sai, Gia Tuấn
không đi công tác, ngay lúc này anh đang ở khách sạn, như vậy, anh và cô ta đang ở trong này làm cái gì?
Tôi do dự đứng ở cửa, đột nhiên trong lòng chua xót, cúi đầu.
Giờ khắc này, tôi cảm thấy rất thê lương, trái tim như bị treo giữa không
trung, lơ lửng lẻ loi, không có điểm tựa, mà bên cạnh còn có một cái roi đang không không quất vào nó, trái tim vốn đã rỉ máu, bây giờ còn có
một cây dao đang bay tới, cắm thẳng vào giữa tim.
Rốt cục, tôi thở một hơi thật dài, quay đầu, tôi bình tĩnh nói với Chu Vi, “Đi thôi, chúng ta đi thôi!”
Chu Vi rất khinh ngạc, đi ư? Tôi đằng đằng sát khí đến khách sạn, sao lại
có thể bình tĩnh rút lui như vậy? Đây không phải tính cách của tôi.
Nhưng tôi đã đi rồi, lê bước chân, cầm túi cách, bước từng bước nặng nề trên thảm trải sàn, do dự rời đi.
Chu Vi thở dài, cũng tốt, thấy chi bằng không thấy.
Sau khi cửa thang máy mở ra lần nữa, tôi hệt như một xác chết cứng đờ, Chu Vi bất an đi theo tôi, vẻ mặt lo lắng.
Đi ra khỏi khách sạn lớn Lệ Tinh, nhìn về phía lầu 17 kia, căn phòng đó, rèm cửa được buông xuống, ánh đèn âm u.
Sẽ xảy ra chuyện gì? Quên đi, tôi không muốn biết, tôi mệt mỏi, tinh thần
hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, tôi không muốn đi điều tra nữa.
Chu Vi bất an hỏi tôi: “Đinh Đinh.”
Tôi khẽ nói: “Theo tớ một chút đi!”
Chúng tôi đi trên đường bên ngoài khách sạn Lệ Tinh, bây giờ trời đã rất tối, trên đường không có bao nhiêu người tản bộ, chỉ có hai chúng tôi, bộ
dạng không giống như những cô gái 17-18 tuổi, đi dật dờ trên đường, một
người