Snack's 1967
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326391

Bình chọn: 8.00/10/639 lượt.

hôn, em đối với anh toàn tâm toàn ý, anh noismootj

câu, em đều xem như thánh chỉ, anh không hài lòng, em hết sức lo sợ, anh đề nghị ly hôn, em hoảng hốt, tất cả mọi thứ, em đều vì anh, em có chút sơ xuất, em rẻ như bùn nhơ, cho dù là em bây giờ, em cũng không xin

được sự thành thật của anh, tại sao vậy?”

Ở bên kia, anh không nói nên lời.

Tay tôi bắt đầu run rẩy, trái tim đã chết.

Thở ra thật dài, tôi buông tay xuống, ngắt điện thoại.

Không quá nửa phút, điện thoại lại lập tức vang lên, vẫn là điện thoại của anh.

Tôi lãnh đạm nhìn chiếc điện thoại, đột nhiên, tôi nổi cơn thịnh nộ, dừng

hết toàn bộ sức lực, tôi hung hăng ném thẳng điện thoại ra xa, điện

thoại vẽ ra một đường vòng cung thật dài trong trời đêm, rơi thật mạnh

xuống đường, một chiếc xe đang lao vùn vụt tới đây, nháy mắt điện thoại

bị cán thành bột.

Chu Vi thở dài, cô đưa tay gọi taxi, cô không thể đi cùng tôi nữa, nếu như

để cho tôi đi, tôi có thể đi tới sáng mất, cô không có tinh lực để theo

tôi.

Tôi cay đắng nói: “Tớ không muốn về nhà.”

“Được rồi, đêm nay đến chỗ của tớ.”

Một chiếc taxi dừng lại, cô đang muốn gọi tôi lên xe, điện thoại lại reo

lên, cô đành phải nhận điện thoại trước, tôi nghe được cô ở trong điện

thoại sốt ruột khiển trách cấp dưới, tốt thật, phụ nữ của sự nghiệp có

công việc của riêng mình, không giống như tôi, chỉ là một con gà được

nuôi trong nhà, chồng cho cái gì, tôi liền mổ cái đó.

Tôi như thây ma cứ bước lên phía trước, cái gì cũng không chú ý, phía trước giao lộ là một khúc ngoặt, nhưng mà tôi không chú ý, lại còn đi thẳng

tới, bước xuống đường, đi ra giữa đường tôi cũng không biết, chỉ nghe

bên tai có tiếng phanh gấp, tiếng còi xe chói tai.

Tôi vừa quay đầu lại, mắt bị đèn xe chiếu vào, còn chưa kịp phản ứng, cơ thể bị tông mạnh, không cảm thấy đau, tôi văng ra xa.

Khi ba mẹ đến bệnh viện, tôi nằm trên giường, hơi thở yếu ớt.

Cũng may là vị tài xế kia không có say rượu lái xe, hơn nữa, là khúc ngoặt,

nên ông thả chậm tốc độ, mạng tôi lớn, chiếc xe tông tôi văng ra xa mấy

thước, tôi ngất đi.

Chu Vi hoảng hốt đưa tôi đến bệnh viện, cô muốn gọi điện thoại cho Gia Tuấn, tôi ngăn cô lại: “Không cần gọi điện cho anh ta.”

“Đinh Đinh, cậu hà tất phải cố chấp như thế.”

Tôi lại bình tĩnh vô cùng, tuy trên người có chỗ bị chảy máu, nhưng đầu óc

lại không hề hấn gì, chí ít tôi còn có khả năng phán định, tôi không hề

bị chấn động não, hơn nữa, tay chân tôi không sao, tôi không bị liệt,

tôi còn có thể cử động, cảm tạ trời đất, tôi bị tai nạn xe, nhưng tôi

không trở thành gánh nặng của người khác.

Tôi nhanh chóng phát hiện ra phần dưới của tôi đang chảy máu, máu bắt đầu

chảy ra từ giữa hai chân tôi, thậm chí nhuộm đỏ hết ra giường dưới thân

tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy đau bụng, tôi đứt quãng nói với bác sĩ, ”Tôi đang mang thai, bác sĩ làm ơn kiểm tra giúp tôi thử xem em bé có sao không.”

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, lấy làm tiếc mà nói với tôi, em bé khó tránh

khỏi, trải qua lần bị thương nặng như vậy, phôi thai bong ra khỏi tử

cung, hiện tại các tổ chức lớn đã ra hết rồi, để đảm bảo an toàn, thì

phải phẫu thuật nạo tử cung.

Thật chuyên nghiệp, nhìn thấy tình hình chung không tốt, cũng không dự định

giữ lại bào thai, theo như lời tư vấn của bác sĩ, nạo sạch sẽ, vĩnh viễn tuyệt hậu.

Mẹ nhào tới trước giường, trong mắt toàn là nước, tôi nhìn thấy sự đau đớn trong mắt mẹ, tôi cũng khóc theo. Tôi thật không có tương lai, không có tiền đồ mà, lại làm cho ba mẹ già yếu phải đau lòng vì tôi lần nữa.

Mẹ đau xót nắm tay tôi, áp tay tôi lên mặt, một lần lại một lần vuốt mu bàn tay của tôi, không ngừng gọi tên tôi.

Sắc mặt ba u ám, ba hỏi Chu Vi: “Gia Tuấn đâu, chưa báo với nó à?”

“Con đã báo cho anh ấy rồi, anh ấy đang chạy đến đây.”

Y tá đẩy cửa, cô hỏi chúng tôi: “Người nhà của Đinh Đinh đã đến chưa?”

Ba hỏi cô: “Con gái của tôi vẫn còn bị thương ở đâu sao?”

“Bị trầy da trên diện rộng, song, may mắn là chỉ bị thương ngoài da, không

tổn thương đến xương, bị trật khớp cổ tay, phải bó bột tịnh dưỡng. Mặt

khác, cô ấy phải tiến hành phẫu thuật nạo tử cung, xin hỏi là làm không

đau hay… …”

Mẹ khóc to lên, “Con gái đáng thương của tôi, tại sao con không nói cho mẹ biết là con đang mang thai.”

Tôi chỉ cười gượng gạo.

Lúc này, ba vô cùng bình tĩnh, ba nói với y tá, “Con rể tôi sẽ nhanh chóng

đến đây, do nó đến ký tên.” Ba cầm đơn phẫu thuật giúp y tá.

Y tá đành phải đi ra ngoài.

Toàn thân tôi run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống, ngoài mặt lại cố nén đau thương mà nói với mẹ, “Mẹ ơi, con không phải là một đứa con ngoan,

khi đi học cũng không phải là học sinh giỏi, thành tích không tốt, không như Đinh Đang, có rất nhiều bằng khen, khi đi làm cũng không phải là

nhân viên tốt, không tiến bộ, chưa hề được khen thưởng… …”

Mẹ đau đớn ôm tôi vào lòng, không ai hiểu con gái bằng mẹ, mẹ hiểu rõ, bây giờ tôi đau muốn chết đi, nhưng lại cố nói sang chuyện khác, chỉ vì nói sang chuyện khác mới phân tán được sự thống khổ.

Tôi khóc không ra tiếng, lục phủ ngũ tạng đều bị bóp méo đến đau nhức,