
hiến cho cô em chồng vừa nghe thấy giọng nói thì liền thay đổi
sắc mặt.
Tôi bình tĩnh nói với nó: “Gia Kỳ, xin cô giúp tôi chuyển lời với Quách
Sắc, nói rằng tôi đồng ý ly hôn, trước đó cô ta có nói chỉ cần tôi ly
hôn, cô ta sẽ không kiện Đinh Đang nữa, bây giờ tôi đồng ý, xin cô ta
cũng hãy tuân thủ lời hứa.”
Bên kia, Gia Kỳ ngây dại, nó không trả lời, tôi biết nó không tiện trả lời, quan hệ của nó và Quách Sắc, tuyệt đối sâu đậm hơn so với mối quan hệ
của tôi và nó.
Cúp máy, sắc mặt Gia Tuấn cũng thay đổi.
Anh hỏi tôi: “Giữa em và Quách Sắc có thỏa thuận gì?”
“Không có.”
“Em không nên đồng ý đòi hỏi nào của cô ấy, anh nói cho em biết, anh ở đây, chuyện này do anh xử lý, anh sẽ giải quyết tốt chuyện này mà, Đinh Đang sẽ không sao đâu.”
Tôi cắt ngang lời anh: “Chuyện của em, đường nhiên phải do chính bản thân em giải quyết.”
Anh nhìn chăm chú vào tôi, tôi không chút khách sáo nhìn lại anh bằng một
ánh mắt lạnh thấu xương, cứ nhìn và nhìn, anh quay đầu sang chỗ khác,
cắn chặt môi, khi nhả ra, trên môi có một loạt dấu răng.
Tôi có chút sảng khoái, hệt như bỏ ra chút máu mà lấy được đầu của kẻ thù.
Gắng gượng trở mình, tôi co lại trên giường, cuộn chân lại, đắp kín chăn.
Một lát sau, Gia Tuấn bước tới, anh ngồi xuống bên cạnh giường, luồn tay vào trong chăn, muốn nắm lấy chân tôi.
Tôi lập tức rụt lại.
Thà chết vì lạnh cũng không muốn bị anh chạm vào.
Gia Tuấn cũng biết tôi không muốn anh chạm vào tôi, đợi rất lâu, anh lại nói với tôi chuyện nhảm nhí.
Tôi nghe được giọng nói của anh, có chút mệt mỏi.
“Đinh Đinh, em biết không? Thực ra lúc quen được được một tháng, anh đã muốn cầu hôn với em.”
Lúc này nói những chuyện đó, tôi thật là bị châm chọc đến mức muốn cất tiếng cười thật to.
Nhịn không được, rốt cục tôi cũng mỉm cười, “Gia Tuấn, anh vẫn luôn là một
người đàn ông thận trọng, không ngờ anh mà lại có ý như thế. Cho tới hôm nay em mới biết đó.”
Anh tự giễu mà nói: “Bởi vì lúc ấy, anh từng nghĩ, em… … dường như rất tùy
hứng, thực làm cho người khác phải đau đầu, thế nhưng anh lại cứ khăng
khăng muốn chăm sóc cho em.”
Tôi cười ha ha: “Thật sự là rất hiểu lòng người, khó trách, học chuyên
ngành pháp luật 7 năm mà, không nghiên cứu lòng người, thì làm sao làm
luật sư được. Chỉ có điều, lúc ấy anh làm sao mà biết được em còn có một ý nghĩ xấu xa, kết hôn xong em không muốn làm việc, tìm người để nuôi
em.”
Anh cười khổ, “không nghĩ tới cuối cùng anh cũng thành công.”
Tôi cũng cười lại, “Em cũng thành công.”
Cuối cùng, anh nhịn không được nữa, cúi sát xuống người tôi, “Đinh Đinh, Đinh Đinh.” Anh khẽ gọi tên tôi.
Tôi nhắm mắt lại, trái tim chết hóa thành tro bụi, tôi không muốn nghe.
- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
Ở bệnh viện một tuần, chụp X- Quang thì vô cùng may mắn là tôi không bị
tổn thương đến xương cốt, cũng không bị chấn động não, sau khi trưng cầu được sự đồng ý của bác sĩ, rốt cục tôi cũng được phép xuất viện.
Hôm xuất viện, có chút âm u, bầu trời bay lất phất những hạt mưa nhỏ, tôi
khoác áo, buồn bã đi ra khỏi đại sảnh, nhìn lên không trung, nhịn không
được mà than thở, một cơn mưa, thật buồn triền miên.
Tất nhiên Gia Tuấn đang đợi tôi, thấy tôi bước tới, anh lập tức đến chào
đón, xe đã dừng lại, cửa xe cũng đã mở sẵn, thật chí tôi để ý thấy, ngay cả chỗ ngồi anh cũng muốn cho tôi sự thoải mái.
Tôi tin rằng anh có ý hối cải, mấy ngày qua, tôi ở trong bệnh viện, hốt
hoảng, con người cũng lặng lẽ, ban đêm không ngủ được, giữa khuya hay
nằm mơ thấy bậy bạ, mẹ lo lắng muốn ở lại với tôi, tôi khuyên mẹ về nhà, có lẽ là nản lòng thối chí, cũng có lẽ là muốn cho Gia Tuấn cơ hội, mẹ
không hề trách Gia Tuấn, cũng không có ôn hòa với anh, mẹ đối với Gia
Tuấn, khách sáo hệt như một người xa lạ.
Ban đem, Gia Tuấn ở lại bệnh viện, tôi bgur ở bên này, anh ngủ ở trên
giường xếp, hai người chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau, đêm nào, tôi cũng mở tivi lên xem phim hoạt nhìn dành cho thiếu nhi, xem đến mơ mơ
màng màng ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng lấy điều khiển từ xa ra khỏi tay
tôi, đắp chăn lại cho tôi, tôi trở mình tiếp tục ngủ, đưa lưng về phía
anh, anh thì ở trên giường xếp trằn trọc, chít chít két két.
Một chiếc taxi dừng lại, mẹ đỡ tôi lên xe.
Gia Tuấn không hề đi lại đây đau khổ cầu xin tôi lên xe, anh biết tính cách của tôi, nếu tôi đã từ chối, cho dù anh có quỳ xuống đất để cầu xin
tôi, tôi cũng sẽ không lên xe.
Khi xe taxi chạy ra khỏi cổng chính, tôi nhìn thấy bóng dáng của anh, bên
ngoài mưa phùn như tơ, bóng dáng của anh lờ mờ đứng trong mưa, giữa sự
khôi ngô đã có rất nhiều thương cảm, khiến cho người nào không biết
chuyện nhìn qua rất đau lòng, các y tá đi ngang qua vừa tò mò vừa lưu
luyến nhìn anh một cái, có chút muốn biết được hàm ý mơ hồ của anh.
Anh không giữ tôi lại, ánh mắt dõi theo tôi, vẻ mặt rất đau thương.
Đúng là thời trẻ hết sức ngông cuồng, lúc trước, khi tôi quen anh, hình dáng của anh làm cho tôi vừa nhìn thấy đã yêu. Lúc đó tôi đâu ngờ được rằng, vài năm sau, tôi đi theo anh, lại phải chịu đau đớn như vậy.
Tôi