XtGem Forum catalog
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326474

Bình chọn: 8.5.00/10/647 lượt.

ến choáng váng.

Đinh Đang ở bên cạnh cũng to tiếng gay gắt: “Anh rể của tôi là tên khốn, ông trời cũng không để lại cho anh ta đứa con, anh ta dựa vào cái gì để

khiến cho chị tôi chịu đựng khổ sở như vậy?”

Mẹ mắng Đinh Đang, “Con im miệng, ra ngoài, xem phim đi!”

Ở trong mắt mẹ, Đinh Đang luôn là một đứa con nít, lúc người lớn nói chuyện, con nít không được xen miệng vào.

Đinh Đang oán hận liếc Phó Gia Kỳ một cái, tức giận đi ra ngoài.

Gia Kỳ xấu hổ đứng ngồi không yên.

Tôi khách sao nói với nó: “Gia Kỳ, cám ơn cô đã mua đồ đến, tốn của cô

không ít tiền rồi! Đáng tiếc là tôi không cần đến, mang về cho mẹ đi!”

Gia Kỳ nóng vội, nó ôm lấy cánh tay tôi, lên tiếng cầu xin tôi, “Chị dâu,

em xin chị, chị hãy tha thứ cho em đi, nói giúp với anh trai của em một

tiếng, không phải là chị biết tính tình nóng nảy của anh trai em chứ,

anh ấy càng nổi nóng thì nhất định sẽ là… …, anh ấy còn nói…” Gia Kỳ

không dám nói thêm gì nữa.

Tôi có chút tò mò, “Anh ấy nói gì vậy?”

“Anh ấy nói, nếu mà chị không thể tha thứ cho em, anh ấy cũng xem như không có đứa em gái này.”

Tôi buồn cười một hồi, Phó Gia Tuấn, anh đây là muốn làm gì, cô em gái này

của anh, trị được ngọn, không trị được tận gốc, làm phiền người ta phải

đến đây, tôi không đành lòng.

Tôi ôn tồn nói với Gia Kỳ: “Gia Kỳ, chuyện này thật sự không liên quan đến

cô, xin cô chuyển lời tới anh trai cô, tôi và anh ấy không còn liên quan gì nữa.”

Mọi người giật mình, tôi đứng lên, thoải mái nói: “Xin chuyển lời tới Gia Tuấn, tôi đồng ý ly hôn.”

Sau đó tôi đóng cửa phòng, tự nhốt mình trong phòng.

Đúng vậy, tôi đồng ý ly hôn.

– – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

Tối hôm đó, Gia Tuấn đến nhà.

Tôi nghe thấy anh ở bên ngoài lễ phép chào hỏi ba mẹ tôi, nhưng ba mẹ tôi

vẫn không nói lời nào với anh, hiện tại, anh không còn là… đứa con rể

được ba mẹ tôi yêu thương nữa.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, tôi thẳng người nằm trên giường, trên

giường đắp một cái chăn, trên chăn bày ra cuốn sách “Trà Hoa Nữ” của

Dumas.

Thấy anh bước tới, tôi rất khách sáo nói: “Đến rồi à, Gia tuấn.”

Anh thận trọng ngồi xuống bên giường, giống như sợ chạm phải tôi.

Tôi nói: “Hôm nay Gia Kỳ có đến thăm em, còn mang theo không ít đồ, Gia

Tuấn, anh không nên nói với Gia Kỳ và mẹ chuyện của em, đứa bé đã không

còn thì tức là không còn, anh đây còn làm gì nữa.”

Anh duỗi tay quá, muốn nắm lấy tay tôi, nhưng tay của anh vừa tiếp xúc vào

đầu ngón tay tôi, tôi giống như bị điện giật, rụt tay lại, tay anh nhất

thời cứng lại tại chỗ.

Anh vô cùng xót xa nhìn tôi, tôi thấy lạ nhìn lại anh, con ngươi của anh ở

trước mặt tôi dần dần mở rộng, sau đó lại chậm rãi thu hẹp lại, tôi sửng sốt rất nhiều, cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Thật lâu sau, anh mới nói với tôi: “Đinh Đinh, anh đến đón em về nhà, khoảng thời gian này ở văn phòng luật sư không có việc, anh đã bàn giao xong

rồi, chúng ta về nhà nhé, anh sẽ chăm sóc cho em, được không?”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, đón tôi về nhà ư?

Tôi rất ngạc nhiên mànhìn anh, anh muốn đón tôi về nhà?

Trong phòng im ắng, cáchmột cánh cửa, bên ngoài là tiếng xào thức ăn của mẹ tôi ở nhà bếp, còn có batỉnh thoảng nói mấy câu với mẹ. Còn vợ chồng chúng tôi? Chúng tôi đưa mắt nhìnnhau, anh đang đợi câu trả lời của tôi.

Tôi cụp mắt xuống nói:“Em không về đâu.”

“Đinh Đinh, theo anh vềnhà đi, anh đã xin nghỉ phép 1 tháng, để anh có thể chăm sóc cho em thật tốt.”

Tôi cảm thấy dí dỏm ảmđạm.

“Gia Tuấn, cám ơn anh.”

“Em tha thứ cho anh?”

Tôi rất bình tĩnh:“Không, em sẽ không tha thứ cho anh, hôm nay sự việc đã đi đến bước này, tất cảđều là trách nhiệm của anh. Em không phải là một người rộng lượng, bây giờ emmuốn ly hôn, và anh phải đồng ý.”

Tôi ngẩng đầu nhìn GiaTuấn, sắc mặt của anh lại thay đổi, trong nháy mắt, ngũ quan vặn vẹo. Tôi thấylạ mà nhìn anh, ở trước mặt tôi, lưng thẳng, cắn chặt răng, hai mắt đục ngầu,giống như vừa bị đâm một dao vào ngực.

Tôi cúi đầu xuống, anhcảm thấy không dễ chịu sao? Không cần như vậy, giống như tình tiết diễn trò,Phó Gia Tuấn ơi, ngàn vạn lần đừng diễn nữa.

Quả nhiên, giọng nói củaanh rất kiên quyết: “Anh không đồng ý.”

Trong lòng tôi buồn bãnói không nên lời.

Gia Tuấn lại mở to mắtnhìn tôi, trong lòng ta than thở: hiện tại tôi có gì xinh đẹp chứ? Ởtrong bệnh viện lâu như vậy, vết thương trên người cũng chưa lành lại, hơn mộttuần không có gội đầu tắm rửa, bởi vì ra nhiều mồ hôi, tự tôi cảm thấy đượctrên người có mùi chua chua. Mà từ lúc nằm viện đến nay, tôi vẫn bị mẹ bồi bổmón vịt nhồi. Tôi ăn rất nhiều đến nỗi đã mập lên. Quá khứ xinh đẹp sáng sủa,bây giờ từ đầu đến chân đều chất phát ngớ ngẩn.

Anh cụp mi thốt ra tiếngnói nghẹn ngào: “Đinh Đinh, anh cần có em.”

Tôi cảm thấy buồn cười:anh cần tôi? Ôi trời đất ơi!

Tôi đùa cợt mà nói: “Emlàm sao có thể cứu được anh chứ? Em không phải là ông trời, anh nhất thiết đừngbao giờ như vậy, quan tòa của anh, đương sự của anh mới cần anh.”

Anh khó khăn nói: “ĐinhĐinh, em tin anh một lần, trước kia anh đã từng phản bội em, nhưng sau này anhvẫn sống t