Pair of Vintage Old School Fru
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220440

Bình chọn: 8.5.00/10/2044 lượt.

chỉ dựa vào việc trưng bày văn

hóa và lối sống bộ lạc của mình, để đổi lấy chi phí du lịch của khách

tham quan. Lúc đưa tiền cho người Chân Bì kia, Lãnh Tử Tình bỗng nhiên

phát hiện, anh ta hướng về mình nở nụ cười. Trong miệng lẩm bẩm một câu, hình như là "cám ơn" .

Bịch một tiếng. Lãnh Tử Tình ngẩn

ra! Anh ta đang nói cám ơn sao? Trong đầu đột nhiên nghi hoặc, chẳng lẽ

bọn họ không phải là người Chân Bì? Hay là bọn họ tiếp xúc với văn minh

hiện đại quá lâu rồi, cũng học được ngôn ngữ của bọn họ? ! Nhìn tất cả

những người vừa cho tiền dưới cằm lại bị vẽ thêm một vệt màu, lòng Lãnh

Tử Tình lại lắng xuống một chút, máy móc để bọn họ vẽ ký hiệu lên. Đây

vốn là bộ lạc cắm rễ trong rừng sâu nguyên thủy, đã bị mùi tiền hiện đại rửa trôi đi hương vị của bọn họ rồi!

Bọn họ không còn mặc quần áo da thú với màu sắc sặc sỡ, trong tay cầm giáo dài sắc nhọn săn

bắn trong rừng núi nữa, bọn họ không còn nướng rắn nướng trai để ăn nữa, không còn đứng trên đỉnh núi hát ca dao hòa cùng thiên nhiên nữa, mà

giống như chúng ta, ăn cơm trắng uống nước trà, không có tiền thì sẽ sầu não. Thậm chí bọn họ còn nhàn nhã hơn chúng ta, thực ra nói một cách

khó nghe đó là lười biếng. Khi bọn họ nhận được tiền quyền góp từ tay

những du khách kia, thì tâm trạng như thế nào? ! Nghĩ là đương nhiên?

Bọn họ cười thân thiện vì chúng ta, hay là bọn họ cười thân thiện vì

tiền của chúng ta? Ánh mắt và nụ cười đó còn được mấy phần chân thành? !

Tâm tình Lãnh Tử Tình như rơi xuống vực sâu. Cô không khỏi lắc lắc đầu. Nữ

vương à! Ba mươi mấy người bộ lạc của cô liệu có thực lòng muốn cùng cô

đến nơi này, đem những thứ gọi là văn hóa này "diễn" cho du khách xem? ! Thoát ly khỏi bản thể cuộc sống, các bạn có còn là các bạn nữa không?

Mỗi ngày tiếp nhận rất nhiều du khách, các bạn có thấy vui vẻ không? Cái loại "trưng bày" này lẽ nào cũng là "công việc" ?

Thoát ly khỏi bản thể cuộc sống, các bạn có còn là các bạn nữa

không? Mỗi ngày tiếp nhận rất nhiều du khách, các bạn có thấy vui vẻ

không? Cái loại "trưng bày" này lẽ nào cũng là "công việc" ?

Nhìn từng tầng từng tầng đầu trâu xếp chồng lên cao, Lãnh Tử Tình dường như

thấy được những người Chân Bì đang săn mồi trong rừng sâu kia, bọn họ sở dĩ không muốn giống những người này ở đây cho người ta ngắm nghía, có

phải là do trong lòng bọn họ còn có một đức tin? ! Trong tiềm thức,

dường như nghe được một thanh âm từ xa vọng lại, trộn lẫn giữa tiếng gầm rú và tiếng ca hát – y y a a oa oa, là đang gọi người trong tộc bọn họ

sao?

Suy nghĩ bị tiếng thét chói tai cắt đứt. Lãnh Tử Tình còn chưa hiểu ra chuyện gì, liền bị một người bộ lạc kéo tay, nhập vào

đám người đang nhảy múa trước mặt. Dọa Lãnh Tử Tình sợ đến mức suýt thét chói tai.

Cảm giác thô ráp của cánh tay đang lôi kéo cô

làm cho tim Lãnh Tử Tình đập mạnh, hương vị hoang dã nhập vào huyết

quản, nỗi sợ hãi lập tức lan đến tim.

Mọi người đều quây

thành một vòng tròn, nhảy múa điệu gì đó dưới sự dẫn dắt của một số

người bộ lạc. Mà có người thì lại ở bên cạnh hát những lời không nghe ra giai điệu. Có chút giống với giai điều vừa nãy trong tiềm thức, nhưng

lại tràn ngập hương vị đùa vui, không có một chút nào gọi là thần thánh.

Lúng túng nhìn bốn phía, Lãnh Tử Tình nhìn cả đoàn bọn họ hình như đều ở

trong vòng tròn này, bị những người bộ lạc kéo tay lôi đi, biểu tình

trên mặt cũng không tốt hơn cô chút nào.

Thời Kính Nhiên!

Anh ta vừa vặn từ phía sau đi tới. Lãnh Tử Tình quả thật như nhìn thấy

vị cứu tinh. Cô đương nhiên biết ánh mắt của mình có bao nhiêu trông

đợi, có lẽ là giống như một chú cừu rơi vào bẫy đang chờ cứu giúp!

Thời Kính Nhiên sửng sốt, ánh mắt dừng trên bàn tay đang lôi kéo cô. Không

do dự, Thời Kính Nhiên sải bước đi tới, tách tay bọn họ ra, giải cứu

thành công Lãnh Tử Tình, sau đó tay anh ta nắm lấy tay cô.

Thật thần kỳ, Lãnh Tử Tình cảm thấy một luồng mát lạnh đầy hoang dã từ mạch

máu lan ra, chỉ cảm nhận được bàn tay to dày và hơi thở ấm áp của anh

ta.

Bị những người này trêu đùa cuối cùng cũng nhảy xong

cái gọi là điệu nhảy của người bộ lạc. Cuối cùng, Lãnh Tử Tình không

phòng bị, bị một người Chân Bì vỗ vào mông, thét chói tai một tiếng "á" , trốn vào lòng Thời Kính Nhiên. Mà ánh mắt giết người của người kia liền hướng ngay đến người Chân Bì đó!

Người đàn ông kia hình

như ý thức được sự uy hiếp trong ánh mắt, khuôn mặt vốn đang tươi cười

nhất thời biến sắc. Anh ta đứng thẳng người, giương cằm lên, trong mắt

cũng bắn ra tia nhìn khác thường. Lãnh Tử Tình hoảng hốt phát hiện ra đó dường như là thù hận. Trong tay anh ta cầm vật gì đó, Lãnh Tử Tình

không nhận ra, nhưng dáng vẻ anh ta chậm rãi tới gần, giống như là con

mồi của mình bị người khác cướp đi vậy.

"Thời. . . Thời tiên sinh, chúng ta mau đi thôi! Đi mau!" Lãnh Tử Tình run giọng nói.

Thời Kính Nhiên mặt hầm hầm, bị Lãnh Tử Tình kéo đi. Mấy người Chân Bì kia ở phía sau hình như cười vang lên, kèm theo tiếng kêu của muông thú, làm

cho Lãnh Tử Tình không rét mà run.

Lãnh Tử Tình đuổi kịp

đoàn vẫn còn chưa hoàn hồn, lạ