365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220920

Bình chọn: 10.00/10/2092 lượt.

vẽ vẽ gì đó.

Mặc dù Lãnh Tử Tình đang ngủ. Nhưng lúc này nhìn khuôn mặt cô, Lôi Tuấn Vũ vẫn cảm thấy trong lòng xao động. Không biết đây có phải gọi là yêu

không nhỉ. Chính mình sống đã hơn ba mươi năm, lần đầu tiên không thể

rời mắt khỏi một người phụ nữ. Mà người phụ nữ này lại là bạn từ nhỏ

quen biết đã hơn ba mươi năm. Thứ quý giá nhất thường chính là thứ thân thuộc nhất, cái này là do ai nói nhỉ? Thật là chí lý!

Một đôi

mắt ghen tị liếc nhìn bọn họ, sau đó oán hận trừng mắt một cái. Tô thon thả vô cùng ghen tị, cô ta không ngừng lắc đầu càu nhàu: "Thật là tốt

số ghê! Người ta đường đường là một tổng tài mà lại đắp áo cho cô ta,

muốn chết quá muốn chết quá!"

An Lạc Nhi vẻ mặt mệt mỏi, lười

biếng nói: "Được rồi được rồi, cô đừng có ghen tị nữa! Tốt xấu gì hôm

qua người ta cũng đã cứu cô một mạng! Còn không phải tại cô, dọa đến

mức tôi bây giờ ngay cả lên boong cũng không dám đi. Tôi bây giờ vừa

nhìn thấy nước liền váng đầu!" An Lạc Nhi lấy hai tay bịt mắt, sợ phải

nhìn thấy nước biển bên cạnh mình. Cô ta bị dọa từ lần ngã xuống nước

hôm qua!

"Được rồi, trách tôi trách tôi cũng không được sao! Thật là! Cô cho rằng tôi tự nguyện sao! Tôi tự nguyện để cho người phụ nữ

kia cứu tôi sao! Thật là đáng chết! Quả thật khiến tôi phát ngượng, ông trời toàn không giúp tôi! Hứ!" Tô thon thả rót một chén nước, uống cạn sạch, lại không ngờ nước quá nóng, bỏng rát đầu lưỡi, kêu ầm ĩ lên.

"Ai da! Thật không biết sao cô cả ngày so bì này nọ mà không thấy mệt! Ai

da! Tôi bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà, về với vòng tay của ông xã tôi! Ông xã à! Em nhớ anh quá!" An Lạc Nhi trề môi khóc nỉ non.

"Này! An Lạc Nhi! Cô có tiền đồ chút nào không vậy!" Trừng mắt lườm An Lạc

Nhi một cái, Tô thon thả hướng tầm mắt ra xung quanh, An Lạc Nhi,

Phương Khiết, Lãnh Tử Tình đều có một người chồng vừa có tiền vừa đẹp

trai. Chỉ có cô ta là không có! Nhưng nếu so về diện mạo, bọn họ có chỗ nào có thể bì kịp với cô ta chứ!

Buồn cho mình buồn cho mình! Tô thon thả lại uống một ngụm nước, không ngờ lại bị bỏng lưỡi. Á-- Cô ta thật muốn điên lên mất!

Mộng Ba một mình ngồi ở hai hàng ghế, ngắm nhìn phong cảnh trên biển. Mười năm làm hướng dẫn viên du lịch, vẫn là lần đầu tiên đến Việt Nam. Cảnh đẹp như vậy thật đúng là hiếm thấy nha! Mặt trời ở đây thật chói chang, cô cứ dựa vào cánh tay mình như vậy, dưới ánh mặt trời ấm áp, lọt vào mắt đều là cảnh đẹp.

Đang thưởng thức, một cậu bé người Việt Nam đột nhiên từ dưới biển nhảy lên thuyền của bọn họ.

Mộng Ba giật nảy người! Lập tức ngẩng đầu nhìn xem cậu bé này rốt cuộc là

từ đâu nhảy ra. Nhìn kỹ mới phát hiện một cái thuyền nhỏ, đi theo sau

thuyền lớn của bọn họ. Cậu bé đã nhảy lên boong thuyền của bọn họ. Đặt

trước mặt Mộng Ba một túi hoa quả. Không nói không rằng.

Mộng Ba

nhìn thấy mấy nải chuối ngự, còn có cả loại quả gọi là chôm chôm. Lại

nhìn cậu bé kia. Ha ha, thật là thiên hạ đều là một nhà nha! Không cần

trao đổi bằng ngôn ngữ, liền có thể nhìn ra cậu ta đang chào hàng.

Nhìn thấy tuổi tác cậu bé kia cũng không lớn lắm, Mộng Ba động lòng trắc

ẩn. Cậu ta có phải là không có tiền đi học nên mới ở đây buôn bán

không? Cô rút từ trong ví ra mười đồng, vẫy vẫy trong tay hỏi: "10 đồng có thể mua bao nhiêu?"

Chỉ thấy cậu bé kia nhìn nhìn tiền, lắc lắc đầu. Còn bới lộn hoa quả trong tay mình.

Mộng Ba nghĩ nghĩ, dường như hiểu ra ý của cậu ta, như vậy là chê ít tiền

sao? Cô vội vàng rút ra 10 đồng nữa, quơ quơ trong tay. Lần này ngay cả nói cũng không nói nữa.

Cậu bé cười vui vẻ, lộ ra hai hàng răng

trắng bóng. Đưa chùm chôm chôm trong tay cho Mộng Ba. Mộng Ba cười, lại đưa thêm 20 đồng, nhận lấy một nải chuối từ tay cậu bé.

Cậu bé

cười rất thoải mái, nhét bốn mươi đồng trong tay vào túi quần. Vẫy tay

với Mộng Ba, một khắc kia đứng lên trông rất phong độ. Chỉ thấy cậu ta

nhanh nhẹn nhảy lên chiếc thuyền đánh cá nhỏ của nhà mình.

Mộng Ba bây giờ mới phát hiện, trên chiếc thuyền đánh cá kia còn mắc một chiếc võng, trên võng có một đứa nhỏ chưa đầy hai tuổi đang nằm, ngủ rất

ngon lành!

Ha ha! Thật là một bức tranh cuộc sống ở Vịnh Hạ Long! Thật vô cùng ung dung tự tại. Cái nôi thiên nhiên đó, lắc qua lắc lại, nụ cười ngọt ngào của con trẻ, đẹp không gì sánh được! Trên thuyền còn có một đôi nam nữ, xem tuổi tác hẳn là cha mẹ của đứa nhỏ. Cậu bé kia

vui vẻ nhảy xuống thuyền, lấy tiền trong túi đưa cho người phụ nữ kia.

Người phụ nữ đó nhìn về hướng Mộng Ba, lộ ra một nụ cười bẽn lẽn. Mộng

Ba cũng hướng về phía họ thân thiện vẫy tay.

Mộng Ba đem hoa quả

vừa mới mua được phân phát cho mọi người ăn. Hoa quả nhiệt đới rất khác với phương bắc. Đến nơi này, nhập gia tùy tục, vẫn là phải nếm thử một chút đặc sản chứ! Đây chính là niềm tâm đắc làm hướng dẫn viên du lịch của Mộng Ba. Cô xưa nay chưa từng bỏ qua đồ ăn ngon!

Phương

Khiết đánh bài đã mệt, gọi Hồ đẹp trai đến thay chân. Hồ đẹp trai bởi

vì ở chỗ Tô Duệ không nịnh nọt được gì, đành phải nhận lời.

Phương Khiết liền cùng Mộng Ba ăn hoa quả, tiện thể hàn huyên một chút.

"Đây là cái gì?" Phương K


pacman, rainbows, and roller s