như gần thêm một bước. Ngay cả chuyện tư mật như vậy, hiện giờ đều có thể vui vẻ trao đổi.
Lãnh Tử Tình phản ứng lại trước tiên, vội vàng liếc mắt, khẽ hắng giọng, thu lại cảm xúc của mình.
Lôi Tuấn Vũ cười cười, vươn tay nắm lấy tay Lãnh Tử Tình, lại khiến cô vội vàng rút tay về, giống như trong nháy mắt hắn đã biến thành độc xà dã thú vậy.
Lôi Tuấn Vũ không khỏi cười nhạo: “Sao vậy? Nhanh như vậy đã muốn xóa sạch quan hệ với anh? Lẽ nào em đã quên một giờ trước…
“Câm miệng! Lôi Tuấn Vũ!” Lãnh Tử Tình đỏ mặt quát hắn dừng lại.
“Được, anh không nói, không nói em ở dưới thân anh quyến rũ đến mức nào, không nói giọng của em êm tai đến mức nào, không nói em…” Lôi Tuấn Vũ lại xấu xa nắm lấy tay cô, đặt ở trước ngực hắn, ương bướng không để cô rút tay lại một lần nữa!
“Á! Anh…” Tay Lãnh Tử Tình chạm đến đám lông ngực của hắn, ngưa ngứa, muốn thu tay về lại bị hắn giữ chặt lại. Cô quả thực thẹn quá hóa giận! Hắn thật sự là tự cao tự đại đến mức quá thể!
“Sao vậy? Anh nói sai sao? Nếu không phải như vậy, chúng ta sao lại đến cái nơi đen đủi này chứ?!” Lôi Tuấn Vũ cười đến càng thêm xấu xa.
“Anh… em không để ý đến anh nữa!” Lãnh Tử Tình quay mặt sang một bên, nhắm mắt lại không nhìn hắn, mặc hắn cười nhạo.
“Được rồi, nếu đã không có chuyện gì, em cứ nghỉ ngơi một lát đi, hiện giờ đã sắp sáng rồi, chúng ta đừng có cãi cọ nữa. Em ngủ no rồi, chúng ta sẽ về nhà.” Lôi Tuấn Vũ nói đến mức không thể tự nhiên hơn được nữa, giống như hai người bọn họ là đôi vợ chồng già vậy.
Lãnh Tử Tình bất đắc dĩ, đành phải nằm xuống, mặc cho hắn cầm lấy tay mình, nhưng nhắm mắt lại vẫn không ngủ được. Ai có thể ngủ ngon dưới ánh mắt rực lửa kia chứ?
“Anh, có muốn ngủ một lát không.” Lãnh Tử Tình mở mắt ra, nhìn vào mắt hắn, nơi đó còn ánh lên tơ máu, tràn đầy mỏi mệt.
Đôi môi mỏng khô khốc khẽ động: “Em đang quan tâm anh sao?”
Hai má lập tức nóng bừng, Lãnh Tử Tình giận dỗi nói: “Anh nhìn em như vậy, em làm sao ngủ được?!”
“Được rồi.” Lôi Tuấn Vũ dáng vẻ rất khó xử, thế là, liền cởi áo khoác, xoay người, nằm xuống bên cạnh Lãnh Tử Tình. Chiếc giường nhỏ bé lập tức trở nên chật chội.
“Anh…” Lãnh Tử Tình cả kinh đến không nói thành lời! Phòng bệnh mà hắn sắp xếp cho cô là phòng đôi, rõ ràng có một cái giường lớn còn trống mà.
“Ngoan, ngủ đi!” Lôi Tuấn Vũ xoay người ôm cô vào trong lòng, hơi thở đều đều ở ngay bên tai cô, đã có chút thâm trầm.
Nghĩ đến hắn cũng đủ mệt rồi! Một ngày vất vả, đêm qua hắn lại làm thật nhiều… Hiện giờ đã sắp rạng sáng, cô còn đến bệnh viện, thân thể hắn e là đã sớm mệt rã rời rồi.
Lãnh Tử Tình rõ ràng phát hiện cô quả thực đang quan tâm hắn, rất quan tâm. Bất an nhúc nhích người một chút, muốn thoát ra khỏi lòng hắn.
“Đừng nhúc nhích! Ngủ cho ngoan đi!” Giọng Lôi Tuấn Vũ có chút mơ màng không rõ, còn tỏ ra một chút mất kiên nhẫn.
Lãnh Tử Tình liền bất động. Tùy ý để hắn ôm, trong chốc lát liền cảm thấy cả người bắt đầu khô nóng. Vội vàng nhắm chặt hai mắt, chỉ chốc lát sau, cũng dần dần chìm vào mơ màng… Lãnh Tử Tình bị Lôi Tuấn Vũ đón về nhà. Thật cẩn thận nằm xuống giường.
Lôi Tuấn Vũ liền vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau, một bát mì nóng hổi đã ra lò.
“Thật sự lại là mì à?” Lãnh Tử Tình không khỏi khinh thường. Cô nhớ hắn từng nói, hắn chỉ biết làm mì.
“Ăn mày còn đòi xôi gấc?” Lôi Tuấn Vũ châm chọc vẻ giận dỗi. Phải biết rằng dù là mì, có thể nếm thử tay nghề của hắn cũng là chuyện rất không dễ dàng gì rồi! Cô lại còn chê bai.
Lãnh Tử Tình trề môi, vừa đúng lúc mình cũng đói rồi, nhìn bát mì này cũng thật là thơm.
Vừa định nhận lấy bát mì, lại thấy Lôi Tuấn Vũ bá đạo ngồi xuống bên cạnh giường cô, dùng đũa gắp một miếng, thổi thổi, đưa qua.
Hả? Hắn muốn bón cho cô ăn sao? Tay cô đâu có hỏng!
“Em… có thể tự ăn!” Lãnh Tử Tình có chút không quen với hành động quá mức gần gũi này.
“Há miệng!” Ngữ khí Lôi Tuấn Vũ vô cùng kỳ quái, như là vô cùng không hài lòng với sự từ chối của cô.
Lãnh Tử Tình nhìn vẻ mặt đen xì của hắn, vội vàng ngoan ngoãn mở miệng, nhẹ nhàng ăn gắp mì hắn gắp cho cô, sợi mì dài rơi xuống cô liền hút vào miệng, nhanh đến mức suýt chút nữa thì sặc.
Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm đôi môi mấp máy của cô, yết hầu bất giác động đậy theo, tiếp đó liền gắp một miếng nữa, thổi thổi rồi đưa lên.
Lãnh Tử Tình nhẹ nhàng nhấm nháp, hương vị cũng không tệ, có lẽ là do mình đói quá. Nhìn thấy gắp mì tiếp theo đưa đến miệng, cô lại há miệng ra, ăn lấy, nhưng đuôi sợi mì này vẫn còn ở cạnh môi.
Lôi Tuấn Vũ dường như không kịp suy nghĩ liền ghé sát lại, ăn luôn sợi mì bên môi cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, nhấm nháp dư vị của đuôi sợi mì, còn chậc chậc lưỡi: “Ừm, mùi vị cũng không tệ!”
Lãnh Tử Tình lập tức đỏ bừng tận cổ, ghê chết đi! Hắn lại còn ăn nước miếng của cô!
“Anh… để em tự ăn!” Vội đoạt lấy cái bát trong tay hắn, kích động gắp một miếng lên ăn, cũng không ngờ lập tức bị bỏng đầu lưỡi.
“Á!” Lãnh Tử Tình vội vàng rụt lưỡi lại, không ngừng hít hà, lấy tay quạt gió, trời ạ! Nóng quá!
“Em không có đầu óc phải không?! Ăn miếng mì cũng có thể bị bỏng!” Lôi Tuấn Vũ vội