Ring ring
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217764

Bình chọn: 9.00/10/1776 lượt.

ỹ.”

Lôi Tuấn Vũ hình như hoàn toàn không nghe thấy gì, ôm lấy Lãnh Tử Tình, dựa vào đầu giường, hắn lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ quyền lợi ở cùng vợ và con của tôi cũng bị tước đoạt sao?”

Lãnh Tử Tình đột nhiên kích động đẩy hắn ra: “Anh đi đi! Đi đi! Rốt cuộc anh là bác sỹ, hay người ta là bác sỹ?!”

Lôi Tuấn Vũ giật mình kinh ngạc nhìn cô, trong ánh mắt kia rõ ràng là sự lên án đầy phẫn nộ. Cô đang trách hắn sao? Trách hắn không nghe lời bác sỹ, trách hắn lại muốn cô lần nữa, trách hắn làm hại đến con?!

Tim đột nhiên quặn đau. Lôi Tuấn Vũ muốn tiến lên đỡ lấy Lãnh Tử Tình đang vô cùng đau thương, nhưng thế nào cũng không thể vươn tay ra. Đáng chết! Chính mình là đầu sỏ gây tội! Là hắn giết chết con của bọn họ!

“Tử Tình…”

“Anh đi đi! Đi đi!” Lãnh Tử Tình hết sức căng thẳng, thậm chí còn bịt chặt hai tai, hoàn toàn không muốn nghe lời Lôi Tuấn Vũ nói.

Lôi Tuấn Vũ đau khổ nhìn cô, đập mạnh vào tường, xoay người nhìn người phụ nữ với ánh mắt lẫm liệt, thái độ bình tĩnh kia: “Bác sỹ, chị mắng rất đúng! Tôi đúng là một tên đao phủ! Con của tôi đã không giữ được nữa, nhưng tôi hy vọng việc phẫu thuật của vợ tôi có thể thuận lợi bình an! Nhờ cả vào chị!”

Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn Lãnh Tử Tình, xoay người đi ra ngoài.

Sau đó, một đám người bước vào phòng, nữ bác sỹ đưa mắt với bọn họ, mọi người liền bắt đầu hành động. Người thì chuẩn bị ống tiêm, người thì đẩy giường của Lãnh Tử Tình, tất cả đều nhanh nhẹn khẩn trương như đã từng diễn tập vô số lần vậy.

Nhưng mà, Lãnh Tử Tình trong cơn đau khổ không hề phát giác, khóe miệng nữ bác sỹ cong lên, khóe mắt đầy nếp nhăn lại nhiều thêm vài đường thật sâu… Lãnh Tử Tình nghe thấy tiếng chị Ngô nói chuyện với ai đó ngoài cửa, vội vàng cởi bỏ quần áo, cuống quýt giấu bên cạnh giường. Sau đó, nhắm mắt lại, giả bộ đang ngủ. Tim đập thình thịch.

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy máy tính vẫn đang bật, vội vàng tắt máy tính đi, để ở một bên, quay lưng ra cửa vội vàng nằm xuống. Điều chỉnh lại hô hấp, dỏng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.

“Chị Ngô, hai ngày nay tinh thần của phu nhân thế nào?” Lôi Tuấn Vũ bước vào phòng, không cởi áo khoác, liền đi thẳng lên trên lầu, thuận miệng hỏi.

Hai ngày nay hắn đều rất bận, cũng không có thời gian đến thăm cô. Hôm nay gặp một khách hàng ở gần đây, vốn là định ăn trưa xong đến thẳng công ty, nhưng lại không yên tâm về Lãnh Tử Tình, liền qua thăm một chút. Công ty khá bận, hắn về thăm cô một chút sẽ đi ngay.

“Vâng, Lôi tiên sinh, yên tâm đi! Phu nhân gần đây khí sắc rất tốt, ăn uống cũng tốt lên rất nhiều. Không thấy cô ấy nổi nóng.” Chị Ngô nhiệt tình trả lời, đứng ở cạnh cầu thang, rất giữ phép tắc.

Chị Ngô là hộ lý mà từ sau khi Lãnh Tử Tình xuất viện, Lôi Tuấn Vũ đặc biệt mời đến cho cô, chăm sóc cô từ sáng đến tối. Công ty khá bận, thư ký cũng không dứt ra được. Mà nghĩ đến việc đón cô về nhà, lại sợ mình không khống chế được, sẽ tổn thương đến Lãnh Tử Tình lần nữa. Liền đón cô đến một nơi ở khác, thường xuyên đến thăm cô, cũng để cô có đủ thời gian tĩnh dưỡng thân thể.

Không biết là làm sao. Lôi Tuấn Vũ cảm thấy chính mình hình như đã bị Lãnh Tử Tình cho vào tròng, vừa nhìn thấy cô sẽ tự nhiên có một nỗi kích động, muốn ôm cô vào lòng, hưởng thụ niềm vui sướng vô bờ. Đã hơn mười ngày trôi qua, mỗi khi ở văn phòng rảnh rỗi, sẽ bất giác nhớ tới cô, trong người liền lập tức trào dâng một nỗi kích động! SHIT! Trước đây sao hắn không phát hiện nhu cầu của mình lại tràn đầy như vậy chứ?!

Mà Lãnh Tử Tình từ khi xuất viện, thì hoàn toàn không nói với hắn một câu nào! Giống như hắn là không khí vậy!

Lo lắng cô mới mất đi con, cơ thể lại vô cùng yếu ớt, Lôi Tuấn Vũ cũng chỉ đành nén giận, không so đo với cô. Nhưng mà, mặc dù tìm mọi cách lấy lòng cô, cô vẫn không nói với hắn câu nào! Cái việc lấy mặt nóng áp mông lạnh này, Lôi Tuấn Vũ hắn gần đây làm quá triệt để rồi, ngay cả chính hắn cũng bắt đầu bội phục chính mình!

“Tốt! Nếu phu nhân muốn ăn cái gì, chị phải đi mua, không phải lo lắng tốn kém. Công xá của chị cũng sẽ tăng thêm. Lúc bình thường phải nói chuyện nhiều với phu nhân, cô ấy hướng nội, không thích nói chuyện lắm, chị phải nghĩ cách để cô ấy vui vẻ!”

Lôi Tuấn Vũ dặn dò, chị Ngô liên tiếp gật đầu đáp lại.

“Được rồi, tôi lên thăm phu nhân, chị chuẩn bị cơm tối đi.”

“Lôi tiên sinh có muốn ở đây ăn cơm không?” Chị Ngô chờ mong hỏi. Phải biết rằng Lôi phu nhân bình thường rất ít nói, hiện giờ lại là giai đoạn chiến tranh lạnh với Lôi tiên sinh, hoàn toàn không nói với Lôi tiên sinh một câu nào. Mà tài nấu nướng của mình cũng có chút phí hoài. Nếu Lôi tiên sinh có thể ở lại ăn cơm tối, thì e là nếu cao hứng, sẽ cho chị ta thêm tiền lương, chẳng qua cũng chỉ cần dẻo mồm một chút là được!

Nhưng tính toán của chị ta cuối cùng cũng không thành.

Lôi Tuấn Vũ trả lời: “Không đâu, công ty còn có việc quan trọng.”

“Vâng.” Chị Ngô thất vọng nói.

Lôi Tuấn Vũ lên cầu thang xoáy ốc, nhưng đột ngột nói vọng xuống dưới lầu: “Tối mai tôi về ăn cơm, nhớ chuẩn bị nhiều một chút.”

“Vâng!” Chị Ngô lập tức cười tươi. Ngày mai phải xin