phu nhân thêm mấy tiếng đồng hồ, đi loanh quanh ngoài chợ, đây là lần đầu tiên tiên sinh ăn cơm ở đây, cô ta không thể bỏ lỡ cơ hội tốt để thể hiện này được!
Có lẽ lời chị Ngô khiến cho Lôi Tuấn Vũ đột nhiên có ý nghĩ muốn cùng cô ăn cơm tối. Cô không nói chuyện với hắn, ăn một bữa cơm thì vẫn được chứ! Nghĩ đến vẻ tao nhã khi cái miệng nhỏ nhắn nhấm nháp đồ ăn, Lôi Tuấn Vũ không khỏi nheo mắt lại. Đến lúc đó, nếu có dẫn đến tình huống không thể vãn hồi… hiện giờ hẳn là đã qua thời kỳ tĩnh dưỡng rồi, vậy thì có phải là… Lôi Tuấn Vũ nuốt nuốt nước bọt, cười tự giễu. Khó trách bác sỹ mắng hắn, hắn hình như chỉ nghĩ đến những chuyện này!
Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Lãnh Tử Tình, liền nhìn thấy Lãnh Tử Tình đưa lưng về phía cửa, nằm ở trên giường.
Trong lòng một trận rung động. Hắn biết là cô trốn tránh hắn. Mỗi lần hắn đến, cô không phải là đang ngủ trên giường, thì là trốn trong phòng tắm tắm rửa, nếu ngồi trong phòng khách thì là đang đọc sách! Hoàn toàn không để ý đến hắn. Hắn nói chuyện, cô cũng không trả lời.
Rón ra rón rén đi đến bên giường cô, Lôi Tuấn Vũ ngồi xuống, nhìn thân người cô có chút cứng ngắc, thản nhiên nói: “Tử Tình, còn trách anh sao? Chuyện đứa con, anh biết là lỗi của anh! Anh không nên quá lỗ mãng! Có điều, chúng ta đều còn trẻ, còn có thể có con! Nếu, lần sau em mang thai, anh đảm bảo sẽ không đụng vào em! Anh nói được làm được! Đừng buồn nữa, không tốt cho sức khỏe.”
Lãnh Tử Tình cắn chặt môi, không để mình phát ra tiếng. Nhiều ngày nay, cô thường xuyên nghe thấy hắn tự thì thầm với bóng lưng cô, không còn chút nào uy phong của ngày trước nữa! Cô nhìn ra người đàn ông cao ngạo khí phách kia đã biến thành một thi sỹ thích tự thì thầm! Mỗi ngày nói những lời không giống nhau, bộc bạch tình cảm của mình! Nhưng, mâu thuẫn trong lòng vẫn chưa thể cởi bỏ. Giống như lời vị bác sỹ già kia đã nói, hắn đã không yêu con của hai người, chẳng lẽ sẽ yêu cô sao?!
Lãnh Tử Tình hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc của mình. Cô không thể bị mê hoặc bởi lời ngon tiếng ngọt của hắn! Cô thừa nhận, cô rất thích nghe hắn nói những lời này, mỗi khi đến lúc đó đều lâng lâng như đang bay, một cảm giác thành tựu vì được yêu làm đầu óc cô mê mẩn.
“Tử Tình, anh thừa nhận đều là lỗi của anh! Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, em đã trở thành chất nổ khiến anh kích động. Nhìn thấy mặt em, anh liền muốn nâng niu nó trong lòng bàn tay. Nhìn thấy môi em, anh liền muốn ngậm nó trong miệng. Nhìn thấy vành tai em, anh liền thấy miệng lưỡi khô nóng. Vuốt ve thân thể của em, anh liền thấy máu nóng sôi trào. Mà nếu có thể được em đáp lại, nghe thấy tiếng ngâm nga của em, anh liền thấy hưng phấn lạ thường, muốn đem em nhập vào cơ thể anh…” Lôi Tuấn Vũ xúc động nói, mấy ngày nay, hắn đã sắp trở thành thi sĩ rồi! Mà nói những lời này, hắn lại không hề thấy đỏ mặt!
Nhìn bóng lưng cứng ngắc của Lãnh Tử Tình, ánh mắt Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lóe lên, nghiêm túc nói: “Có lẽ em sẽ cười nhạo, đó là vì cơ thể anh chỉ chấp nhận một mình em! Anh không thể làm chuyện đó với người phụ nữ khác! Sai rồi! Tử Tình, thực ra anh cũng đã từng thử muốn chữa khỏi chứng bệnh của anh! Nhưng anh phát hiện, tim của anh đã đầy ắp em rồi. Nhìn thấy người phụ nữ khác hở hang trước mặt anh, anh lại bắt đầu ghê tởm! Cho dù cô ta áp sát vào người anh, hôn lên nơi đó… anh cũng không có bất kỳ rung động nào! Trong đầu anh chỉ nghĩ đến em, nghĩ đến bộ ngực mê người, cái eo mê người, cái mông mê người của em…”
“Đủ rồi!” Lãnh Tử Tình chợt ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đỏ bừng dữ tợn nhìn hắn… Dịch: Benbobinhyen
Nhìn bóng lưng cứng ngắc của Lãnh Tử Tình, ánh mắt Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lóe lên, nghiêm túc nói: “Có lẽ em sẽ cười nhạo, đó là vì cơ thể anh chỉ chấp nhận một mình em! Anh không thể làm chuyện đó với người phụ nữ khác! Sai rồi! Tử Tình, thực ra anh cũng đã từng thử muốn chữa khỏi chứng bệnh của anh! Nhưng anh phát hiện, tim của anh đã đầy ắp em rồi. Nhìn thấy người phụ nữ khác hở hang trước mặt anh, anh lại bắt đầu ghê tởm! Cho dù cô ta áp sát vào người anh, hôn lên nơi đó… anh cũng không có bất kỳ rung động nào! Trong đầu anh chỉ nghĩ đến em, nghĩ đến bộ ngực mê người, cái eo mê người, cái mông mê người của em…”
“Đủ rồi!” Lãnh Tử Tình chợt ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đỏ bừng dữ tợn nhìn hắn…
Hắn rốt cuộc có chút liêm sỉ nào không! Hắn lại còn ở trước mặt cô, nói người phụ nữ khác khỏa thân trước mặt hắn, nói người phụ nữ khác hôn…! Chó không thể bỏ được phân! Hắn quả thật chính là cầm thú!
Lôi Tuấn Vũ không giận mà chỉ cười: “Sao vậy? Ghen rồi sao? Anh tưởng là em không để ý chứ!”
Lãnh Tử Tình trừng mắt lườm hắn, cô để ý? Cô để ý mới là lạ?!
Hắn muốn lên ai thì lên người đó, muốn để ai hôn thì để người đó hôn! Tất cả chuyện này không liên quan đến Lãnh Tử Tình cô! Đàn ông thối đáng ghê tởm!
“Ọe!” Lãnh Tử Tình vừa nghĩ đến lúc có một người phụ nữ khêu gợi ở dưới thân hắn, dạ dày cuộn lên… Hướng về phía thùng rác cạnh giường mà nôn.
Lôi Tuấn Vũ liền nhảy vọt ra xa! Hoảng sợ nhìn dáng vẻ khó chịu của cô.
Vội vàng vọt trở