XtGem Forum catalog
365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216440

Bình chọn: 9.5.00/10/1644 lượt.

thật sự ngoài đời, mới biết được hóa ra tình yêu của anh đã chôn giấu lâu lắm lâu lắm rồi!

Không khỏi có chút bối rối, chẳng lẽ Thiên đạo thù cần cũng cố ý hỏi như vậy sao? Anh ta chẳng lẽ bất tri bất giác cũng đã nảy sinh tình cảm với mình sao?

Lãnh Tử Tình thử hỏi: Anh… anh không phải là thích tôi rồi chứ?

Thiên đạo thù cần: Ha ha ha! Tôi chỉ là ví dụ thôi! Cho dù là tôi thích em, thì em cũng không thể thích tôi mà! Huống chi, tôi cũng thật sự chưa hề nghĩ theo hướng đó. Lời nhắc nhở của em đúng lúc khiến tôi có thể suy nghĩ một chút!

Lãnh Tử Tình nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng, có phải cô có chút tự mình đa tình hay không! Vội vàng viết: Anh đừng tự ti nhé! Mỗi người trên thế giới này đều có giá trị tồn tại! Một nửa của anh đã sớm được an bài rồi, chỉ là duyên phận chưa đến mà thôi!

Thiên đạo thù cần: Phải không? Vậy thì trước khi duyên phận của tôi đến, em có thể đảm đương vai trò một nửa của tôi trước được không?

Lãnh Tử Tình: Hả?

Thiên đạo thù cần: Tôi nói, em hãy làm duyên phận của tôi trước, để tôi cũng trải nghiệm một chút cảm giác có người yêu!

Lãnh Tử Tình: Anh đang nói đùa hả!

Thiên đạo thù cần: Có phải em khinh thường tôi.

Lãnh Tử Tình: Không phải, chỉ là chúng ta vẫn chưa thân thiết, hơn nữa…

Thiên đạo thù cần: Tôi còn hiểu em hơn bản thân em! Tất cả sách của em tôi đều đọc rồi! Em tâm tư tinh tế, tình cảm phong phú, lại cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ bị tổn thương. Vì thế, em liền võ trang cho mình, giống như con sâu bọc kỹ trong kén. Nội tâm yếu đuối, nhưng bề ngoài kiên cường! Luôn thích một mình gánh vác tất cả! Lương thiện đến mức ngốc nghếch, đối với mỗi người đều giang tay giúp đỡ, ngay cả một người xa lạ như anh cũng không ghét bỏ! Làm việc không quyết đoán, thường hay làm những chuyện khiến chính mình hối hận! Nhưng lại có cá tính phóng khoáng…

Lãnh Tử Tình quả thực là trợn mắt há mồm! Nhìn Thiên đạo thù cần từng câu từng chữ nói ra, tròng mắt của cô như sắp rớt ra ngoài! Không thể nào! Hắn sao lại có thể đoán chuẩn xác như vậy?!

Lãnh Tử Tình: Anh… có phải là quen biết tôi?!

Thiên đạo thù cần: Tôi đương nhiên quen biết em! Em là Tử Dạ, tôi là fan hâm mộ của em!

Lãnh Tử Tình: Nhưng, sao anh lại biết tính cách của tôi, trong ghi chép cá nhân của tôi cũng không có những thứ này mà! Không phải là anh tìm hiểu về tôi chứ?

Thiên đạo thù cần: Ha ha ha! Thích văn phong của em, tất cả đều từ tính cách nhân vật để phân tích tính cách của em. Tôi đã tự lập nhiều năm rồi, nhìn người vẫn là rất chuẩn.

Lãnh Tử Tình cảm thấy bản thân ở trước mặt Thiên đạo thù cần dường như là trở nên trong suốt rồi vậy! Cũng không biết nên nói cái gì nữa!

Thiên đạo thù cần: Sao vậy? Sợ rồi?

Lãnh Tử Tình: Sợ cái gì. Tôi chỉ cảm thấy thật bất ngờ…

Thiên đạo thù cần: Ha ha, tôi hiểu em như vậy, liệu có thể làm bạn gái tôi không?

Lãnh Tử Tình: Ách! Anh… nếu còn nói như vậy nữa, tôi sẽ cho anh vào danh sách đen!

Thiên đạo thù cần: Em sẽ không vì tôi nhìn thấu em mà trả thù chứ? Được rồi, ông chủ lại gọi tôi rồi! Em đi ngủ sớm đi! Cho em một ngày để suy nghĩ, tối mai tôi chờ câu trả lời của em.

Lãnh Tử Tình giật mình trừng mắt nhìn biểu tượng u ám kia! Anh ta… anh ta… cũng thật quá bá đạo đi! Sao lại có cảm giác gặp phải Lôi Tuấn Vũ nhỉ! Oái! Cái gì mà kêu cho cô một ngày để suy nghĩ?! Còn chờ cô?! Hừ! Gặp quỷ đi?! Lại là một người đàn ông vừa bá đạo vừa ác liệt! Cô thèm vào để ý đến hắn!

Nhìn thời gian trên máy tính, ôi trời! Bất tri bất giác đã mười một giờ rồi! Bọn họ cũng thật là có thể tán chuyện! Vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, định đánh răng rửa mặt.

Vừa mở cửa phòng vệ sinh, một bóng người cao lớn đứng ở giữa, dọa cô giật nảy mình! Nhìn thời gian trên máy tính, á! Bất tri bất giác đã mười một giờ rồi! Bọn họ cũng thật là có thể tán chuyện! Vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, định đánh răng rửa mặt.

Vừa mở cửa phòng vệ sinh, một bóng người cao lớn đứng ở giữa, dọa cô giật nảy mình! Lôi Tuấn Vũ đang rửa tay!

“Oái! Anh… sao anh… đã muộn thế này, còn chưa ngủ?” Lãnh Tử Tình ấp úng nói. Cô thế nào cũng không thể ngờ hắn đã muộn thế này lại có thể xuất hiện ở trong phòng vệ sinh! Chẳng phải hắn ăn cơm tối xong liền đi ngủ rồi sao?!

Lôi Tuấn Vũ buồn cười nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, lấy khăn lau lau tay, nhíu mày nói: “Sao em biết anh chưa ngủ? Thức dậy giữa chừng thôi. Không phải là em đến giờ vẫn chưa ngủ chứ? Đang… bận gì vậy?”

Lãnh Tử Tình vội vàng thu hồi tầm mắt, qua loa nói: “Tôi… cũng thức dậy giữa chừng. Này, vậy anh… xong chưa?” Lại nghĩ mình nói vậy hình như không thích hợp, vội vàng lại nói: “Tôi… tôi xuống dưới lầu!”

Lãnh Tử Tình xấu hổ cười cười, vội vàng xoay người, lại bị một cánh tay túm lấy vai, thân hình cao lớn lập tức đứng ngay bên sườn cô, Lãnh Tử Tình cả kinh cuống quýt nhìn về bên cạnh. Giống như làm gì sai bị người ta bắt được vậy.

“Em dùng đi! Về sau nhớ phải gõ cửa!” Nói xong, Lôi Tuấn Vũ nghiêng người, dán sát vào cánh tay cô trở về phòng ngủ của mình.

Lãnh Tử Tình bị kinh ngạc ngơ ngẩn đứng đó, nửa ngày sau mới phản ứng lại. Hắn đang giáo huấn mình sao? Gõ cửa?!