n cạnh mình, đầu áp vào bên người cô, ấm áp như vậy. Cô rất muốn cứ bị hắn ôm như vậy, cứ bị hắn áp sát như vậy, cho đến lúc già chết đi…
Mặt trời lên cao, Lãnh Tử Tình thấy Lôi Tuấn Vũ vẫn không có ý định tỉnh giấc, vậy còn mình thì sao? Cánh tay đã sớm không còn là của mình! Tê dại đến mức đau thấu tim. Không khỏi co duỗi một chút.
Lôi Tuấn Vũ trong lòng khẽ động đậy, từ từ duỗi chân tay, tay bất giác nắm chặt lại, cảm nhận được thân thể mềm mại ở trong lòng mình, khóe miệng khẽ cong lên.
Một đôi mắt gợi cảm nhìn về phía Lãnh Tử Tình: “Anh ngủ bao lâu rồi?”
“Hơn hai giờ? Hôm nay không đi làm sao?” Lãnh Tử Tình dịu dàng nói. Hắn trở về rồi, nỗi sợ hãi của cô dường như đã giảm đi rất nhiều.
“Hôm nay vốn là phải ở Hải Nam. Sao vậy? Không muốn anh ở nhà cùng em?” Tay Lôi Tuấn Vũ trượt xuống eo cô.
“Ách!” Lãnh Tử Tình cuống quýt chặn tay hắn lại, rút nó ra, cánh tay trong chăn nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình, chỉ sợ chỗ nào bị lộ ra ngoài.
Lôi Tuấn Vũ không nói gì, cũng không hỏi vì sao! Nếu lúc này mình còn hỏi, thì chẳng phải là quá tự kiêu sao?
Đột nhiên, cánh tay trái của Lãnh Tử Tình lại co giật một chút!
Lôi Tuấn Vũ vội vàng dịch chuyển, hỏi: “Sao vậy? Có phải bị tê không?”
Lãnh Tử Tình nhíu chặt mày, khuôn mặt nhăn nhó, cô đã tê dại rất lâu rồi! Chỉ là không muốn quấy rầy giấc ngủ của hắn, không hề cử động mà thôi.
Lôi Tuấn Vũ lập tức đứng dậy, nắm lấy cánh tay của cô bắt đầu mát xa.
“Á! Đau quá!” Lãnh Tử Tình không khỏi kêu lên, hắn động một chút, cánh tay của cô như chạm phải điện, càng run rẩy mạnh. Từng dòng điện truyền thẳng đến tim cô…
“Ngốc!” Lôi Tuấn Vũ không khỏi cau mày mắng.
Lãnh Tử Tình đau đến nhe răng trợn mắt, nghe thấy một tiếng ngốc của hắn, đột nhiên dấy lên nỗi buồn, cộng với đau đớn nơi cánh tay, hốc mắt của cô lập tức liền ươn ướt! Đúng vậy, cô thật ngốc, nếu không sao có thể bị cái tên “Thiên đạo thù cần” kia lừa một hồi chứ?! Còn suýt nữa…
Đang chìm đắm với suy nghĩ trong đầu, bỗng nhiên Lôi Tuấn Vũ vén ống tay áo của cô lên, định xoa bóp trực tiếp lên làn da của cô, lộ ra vết bầm rõ ràng trên cổ tay cô, giống như một chiếc vòng đeo tay, càng không cần nhắc đến những dấu hôn màu tím nhạt trên cánh tay!
Không khí trong nháy mắt như đông cứng lại!
...... Đang chìm đắm với suy nghĩ trong đầu, bỗng nhiên Lôi Tuấn Vũ vén ống tay áo của cô lên, định xoa bóp trực tiếp lên làn da của cô, lộ ra vết bầm rõ ràng trên cổ tay cô, giống như một chiếc vòng đeo tay, càng không cần nhắc đến những dấu hôn màu tím nhạt trên cánh tay!
Không khí trong nháy mắt như đông cứng lại!
......
Lãnh Tử Tình dường như kinh hãi giấu cánh tay mình ra sau, đôi mắt hoảng sợ bối rối nhìn Lôi Tuấn Vũ.
“Em…” Lôi Tuấn Vũ dường như hối hận vì hành vi của mình! Hắn vì sao lại vén tay áo của cô lên? Hắn phải giải quyết hậu quả như thế nào đây? Truy vấn hay là không hỏi han gì, hình như đều không thích hợp!
“Không phải như anh nghĩ đâu!” Lãnh Tử Tình kích động ngắt lời hắn.
Lôi Tuấn Vũ tỏ vẻ kinh ngạc nhìn sự hoảng sợ của cô, sau đó chậm rãi phun ra: “Anh nghĩ như thế nào?”
Lãnh Tử Tình vội vàng trốn tránh ánh mắt, xấu hổ nói: “Em… đó là do em không cẩn thận bị đụng vào! Không làm sao!” Hai tay phía sau kéo loạn tay áo xuống, che đi vết bầm.
Lôi Tuấn Vũ khẽ hắng giọng: “Có muốn bôi thuốc không? Hình như đụng rất nặng!”
“Hả?” Lãnh Tử Tình còn chưa kịp phản ứng lại, trong lòng đột nhiên căng thẳng, vội vàng nói, “Đã bôi rồi! Đừng nói về em nữa, anh không đi làm hả?”
Lôi Tuấn Vũ có chút đăm chiêu nhìn cô, đau lòng ôm cô vào trong ngực, thì thầm: “Tử Tình, nếu anh làm chuyện gì đó, làm tổn thương đến em, em có tha thứ cho anh không?”
Tim Lãnh Tử Tình không khỏi nảy lên. Cô vội nghĩ đến chuyện của mình. Nếu hắn biết, liệu có tha thứ cho cô không? Thế là, cô vùi người thật sâu vào lòng Lôi Tuấn Vũ, nói: “Tuấn Vũ, nếu em làm chuyện gì đó, anh không thể chấp nhận, anh có tha thứ cho em không?”
Lôi Tuấn Vũ không nói gì, hắn chỉ ôm cô càng chặt hơn.
Lãnh Tử Tình thật sự rất cảm động. Bởi vì Lôi Tuấn Vũ quả thật cả ngày không ra khỏi cửa, chỉ ở nhà cùng cô. Điều này khiến cho trong lòng cô được an ủi không ít. Hắn cũng không truy vấn chuyện vết bầm trên cánh tay cô. Lòng dạ không yên của cô cũng dần dần bình ổn. Cô lúc này mới biết hóa ra hắn cũng có mặt giỏi biết ý người khác như vậy, không khỏi dâng lên nỗi xúc động ngọt ngào từ đáy lòng. Trái tim bị thương tổn dần dần hồi phục.
Buổi chiều, Lôi Tuấn Vũ thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, dường như là có chuyện gì vậy. Lãnh Tử Tình liền thân thiết hỏi han: “Tuấn Vũ, có chuyện gì phải không?”
Lôi Tuấn Vũ gật gật đầu, nói: “Vốn đã hứa ở cùng em cả ngày, e là phải nuốt lời rồi! Buổi tối anh hẹn cả nhà Sean ăn cơm. Em… có muốn đi cùng không?”
Lãnh Tử Tình lắc lắc đầu, biết điều nói: “Thôi khỏi! Mau đi đi, đừng để người ta phải chờ lâu!”
Lôi Tuấn Vũ vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, dường như đang suy tư điều gì.
“Sao vậy? Mau đi đi! Anh ở cùng em một quãng thời gian dài như vậy, em thật sự rất thỏa mãn rồi! Công việc là quan trọng, mau đi đi!” Lãn
