h Tử Tình giục. Kỳ thật, trong lòng cô rất mâu thuẫn, không muốn để hắn đi, nhưng lại không thể không để hắn đi.
“Vậy… anh đi nhé?”
“Anh từ bao giờ lại để ý đến ý kiến của em như vậy?” Lãnh Tử Tình cười nói.
“Xưa nay vẫn vậy mà.” Lôi Tuấn Vũ chân thành nói.
Lãnh Tử Tình lấy áo khoác cho hắn, lần đầu tiên giúp hắn sửa sang trang phục, giúp hắn cài khuy, thật giống như phải tiễn chồng đi xa, trong lòng còn lưu luyến không rời.
Lôi Tuấn Vũ không khỏi có chút xúc động. Hắn đột nhiên ôm lấy cô, đặt đôi môi nóng bỏng như lửa lên môi cô…
Sau một lúc lâu, hơi thở của hai người đều có chút rối loạn.
Lôi Tuấn Vũ chậm rãi buông cô ra, nhẹ giọng nói: “Mặc quần áo vào, đi cùng anh!”
“Em?” Trong mắt Lãnh Tử Tình hiện lên một tia kinh ngạc.
“Đừng có em em nữa! Một khắc anh cũng không muốn để em rời xa khỏi người anh!” Lôi Tuấn Vũ cười đến xấu xa.
Lãnh Tử Tình đỏ mặt, cúi đầu, nghịch ngợm góc áo hắn, không nói lời nào.
Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng hôn vành tai cô, vừa lòng nhìn thấy người trước mặt khẽ run lên, dịu dàng nói: “Chỉ ăn một bữa cơm, sẽ không lâu đâu. Em chỉ cần ngồi bên cạnh anh, để anh nắm tay em là được.”
“Em…” Lãnh Tử Tình đột nhiên nghĩ đến những vết bầm trên cổ và cánh tay mình, nếu muốn đi dự tiệc, thì phải chú ý ăn mặc, cô có quần áo nào có thể che đi những vết này không? Trong đầu bắt đầu xoay tròn hết tốc độ như một cái máy.
“Được rồi, em còn do dự nữa, anh sẽ không đi!” Lôi Tuấn Vũ nghiêm mặt, lại nói ra một lời trẻ con như vậy.
Lãnh Tử Tình có chút dở khóc dở cười. Hắn đi làm việc, cô bám theo để làm gì?! “Anh đừng có như trẻ con thế! Em ở nhà chờ anh, chẳng phải chỉ có hai ba tiếng đồng hồ thôi sao?”
“Thư ký Tử Dạ!” Sắc mặt Lôi Tuấn Vũ ác liệt, rất có uy, “Cùng tổng tài đi dự tiệc với khách hàng, đây là công việc cơ bản nhất. Em đang cự tuyệt hả?”
Nhìn điệu bộ của hắn, đúng là ra dáng lãnh đạo! Lãnh Tử Tình bật cười một tiếng, nắm tay thành đấm đánh lên vai hắn. Miễn cưỡng đi lên phòng ngủ.
Thật lâu sau mới đi ra, đập vào mắt Lôi Tuấn Vũ là hình ảnh Lãnh Tử Tình đã thay quần áo, là một chiếc áo bó cao cổ, phần ngực thiết kế ren mỏng, rất gợi cảm. Khiến cả người cô trở nên quyến rũ! Mà vẻ mặt xấu hổ sợ sệt của cô càng khiến người nhìn không nhịn được muốn che chở.
Kỳ thật, Lãnh Tử Tình đã đảo lộn hết cả tủ quần áo lên! Áo cổ tròn thì có, chỉ có điều không có cái khăn nào có thể hoàn hảo che đi những dấu hôn kia. Chỉ có bộ quần áo này, coi như tàm tạm. Chỉ là thiết kế ren mỏng ở phần ngực này, khiến cô có chút ngượng ngùng. Dường như có chút quá gợi cảm. Lúc cô mua bộ quần áo này chỉ là nhất thời xúc động, sau khi mua về liền chưa từng mặc một lần!
Lôi Tuấn Vũ không khỏi huýt gió một hơi, ra vẻ giận dỗi nói: “Tử Tình, em cố ý ăn mặc như vậy để quyến rũ anh hả? Hay là em nhìn trúng cái tên mũi to kia?” Hắn sớm đã biết Lãnh Tử Tình ăn mặc rất có phẩm chất, nhưng hôm nay nhìn cô ăn mặc như vậy, không khỏi có chút ghen tuông. Hắn còn có thể tưởng tượng được Sean nhìn thấy Lãnh Tử Tình sẽ kinh ngạc đến mức nào! Người phương Tây phóng khoáng, e là sẽ không tiếc lời khen ngợi. Haiz, hắn có chút hối hận vì quyết định của mình rồi!
Lãnh Tử Tình lập tức quên mất lo lắng, cười lườm hắn một cái. Hắn khi nào thì học được kiểu so đo như vậy? Là tự hắn muốn mình đi, cô đã rất phối hợp rồi, hắn lại còn đứng đó nói mát!
“Anh đã không muốn để em đi, em cầu còn không được! Em không…” Lời còn chưa nói hết, Lôi Tuấn Vũ cười, tiến lên kéo tay cô, đi thẳng ra bên ngoài.
Lãnh Tử Tình cả kinh, bàn tay hắn thật to thật dày. Tay mình bị nắm trong bàn tay ấy thật yếu đuối, thật nhỏ bé. Sau đó hắn dùng lực vừa phải không cho cô có bất kỳ cơ hội giãy dụa nào.
Lãnh Tử Tình cứ như vậy để cho hắn nắm tay, cho đến khi Lôi Tuấn Vũ mở cửa xe cho cô, sau đó giúp cô lên xe.
Lãnh Tử Tình đột nhiên trong lòng ấm áp. Lại còn có một cảm giác yêu đương…
Cô và Lôi Tuấn Vũ, cưới trước yêu sau? Ngọt ngào tới quá nhanh, như nước thủy triều, còn chưa phản ứng kịp, trầm tư một lát liền đã bị ướt gấu quần… Dịch: Benbobinhyen
Lãnh Tử Tình đột nhiên trong lòng ấm áp. Lại còn có một cảm giác yêu đương…
Cô và Lôi Tuấn Vũ, cưới trước yêu sau? Ngọt ngào tới quá nhanh, như nước thủy triều, còn chưa phản ứng kịp, trầm tư một lát liền đã bị ướt gấu quần…
Vịnh Repulse. Là nhà hàng hải sản khá nổi tiếng ở Tân Hải. Nó nằm ở khu vực sầm uất, tiếp giáp mấy khu chung cư cao cấp, là một nhà hàng Trung Quốc chủ yếu kinh doanh hải sản.
Lôi Tuấn Vũ sở dĩ chọn nơi này, một là vì nó rất có nét đặc sắc của Tân Hải, đó là thành phố ven biển, hải sản chính là đặc sản ở đây. Hơn nữa nó mang hương vị Trung Quốc, để Sean thưởng thức một chút hương vị hải sản theo kiểu Trung Quốc.
Lãnh Tử Tình cùng Lôi Tuấn Vũ xuống xe, đi vào Vịnh Repulse.
Bước vào cửa xoay, đập vào mắt là thiết kế trang trí xa hoa thanh lịch, phục vụ chuyên nghiệp ân cần chu đáo, giọng nói ngọt ngào khiến người ta vô cùng dễ chịu.
Lôi Tuấn Vũ nắm tay Lãnh Tử Tình, gật gật đầu với nhân viên phục vụ, nói: “309, đã đặt trước.”
Nhân viên phục vụ lập tức bấm thang máy, nói với nhân v
