i bảo bọn họ thân nhau như vậy chứ!
Anh đeo kính bơi, nhìn thấy rõ cô gái này dường như đang giãy giụa, muốn
thoát khỏi tay anh. Chết tiệt! Tưởng là anh mong muốn được cứu cô lắm
hay sao! Không chút nào thương hoa tiếc ngọc túm chặt lấy cơ thể cô, một tay giữ cô ở trước ngực, ngăn không cho giãy giụa, dễ dàng kéo cô lên
khỏi mặt nước!
Cô gái này có phải là chưa hoàn toàn dậy thì hết không vậy, sao mà lại nhẹ như thế chứ! Ngực cũng không có mấy gam thịt, chỉ có thể cảm giác được
tiếng tim đập rất kịch liệt. Nhưng xúc giác trên cánh tay khiến anh
không khỏi quay đầu nhìn bộ đồ bơi của cô. A! Là loại tốt! Một người mặc bộ đồ bơi này mà còn có thể chết đuối?! Lôi Tuấn Vũ nhanh chóng đem cô
rời khỏi mặt nước.
Chân Lãnh Tử Tình bị rút gân, đau không chịu được, chỉ có thể tùy ý để cái
tên ra vẻ tới cứu cô, cũng chính là người gây họa này kéo lên. Cô có thể nghe được tiếng huýt sáo vang lên từ xa, còn có tiếng mấy cô nàng thét
chói tai. Chỉ sợ là đều dành cho vị “anh hùng” này đi! Có lầm hay không
vậy?! Có người để ý đến chân cô vì sao lại bị rút gân không? Lúc trước
rõ ràng trông cô không có vẻ gì là cần được cứu được không?! Chẳng lẽ
không có ai chú ý tới điểm này ư?
Kéo Lãnh Tử Tình lên khỏi bậc thang, Lôi Tuấn Vũ bỏ kính bơi xuống, hùng hổ lắc lắc đầu, nước trên mái tóc ướt sũng lập tức bắn tung ra xung quanh. Bởi vì gấp gáp nên anh không kịp đội mũ bơi, cảm giác ướt dính làm anh
thấy thật khó chịu! Quay đầu liếc mắt một cái nhìn cô gái trong bộ đồ
bơi đang đưa lưng về phía mình, sau đó trong tiếng hoan hô của mọi
người, đi về chỗ ngồi…
Lãnh Tử Tình vừa lên bờ liền bắt đầu thử duỗi chân mình, tên đàn ông chết
tiệt! Mặc kệ anh là ai, muốn tôi nói cảm ơn á, không có cửa đâu! Ai ui,
đau quá! Đúng là lâu quá rồi không xuống nước, thế nào mà hôm nay lại
thành thuyền mắc cạn như vậy chứ! Thật là quá mất mặt!
Không biết là duỗi bao lâu, chân Lãnh Tử Tình cuối cùng mới hết bị chuột rút! Cô lúc này mới nghĩ đến bị xấu hổ không chỉ có một mình mình, còn cả
Tát Bối Nhi nữa. Lúc này Tát Bối Nhi đã được Quách Oánh Tuyết lấy khăn
tắm bao hết cả nửa người trên, đang ngồi ở chỗ kia, bộ dáng nhe nanh
trợn mắt, phong thái thục nữ sớm đã không còn! Có thể thấy là cú ngã kia quả thật rất nặng! Cô đau đến mức quên hết cả việc bảo vệ hình tượng
xinh đẹp của mình!
Lãnh Tử Tình không khỏi thấy áy náy, đều là tại cô! Làm liên lụy đến cả Tát
Bối Nhi. Lắc mạnh đầu. Chết tiệt! Sao lại nghĩ đến anh ta chứ?! Chẳng
qua là lúc cười trông có vẻ giống thôi mà! Rõ ràng anh ta chẳng có chút ý nghĩa gì với mình, sao mà chỉ một nụ cười đã bị dọa ra thế này? Thật
ngu ngốc! Hơn nữa, anh ta sao lại có khả năng đến chỗ này được? Lãnh Tử
Tình không khỏi nhăn mặt nhíu mày, ý nghĩ đó thật đúng là không thể xảy
ra.
Lôi Tuấn Vũ khải hoàn trở về, Cổ Dương không kìm được vỗ tay cổ vũ.
Lôi Tuấn Vũ tức giận nói: “Cổ, sau này những việc từ thiện cậu tự đi mà hoàn thành nhé, tôi không có tâm trạng cùng chơi đùa với cậu đâu!”
“Ha ha, chẳng qua là mình muốn kiểm nghiệm một chút xem khả năng bơi lội của tiểu tử nhà cậu có bị thụt lùi hay không thôi mà!” Cổ Dương cười vô cùng đắc ý.
“Vậy kết quả đâu?”
“Uhm.” Cổ Dương ra vẻ trầm tư, “Kỹ năng bơi tuy rằng không hề giảm sút, nhưng phương thức cứu người của
cậu còn cần phải cải thiện nhiều. Cậu không phát hiện ra cô gái cậu vừa
cứu lên kia dường như chân bị chuột rút sao?” Cổ Dương tựa hồ còn nghiêm túc mà phân tích.
“Cậu biến đi!” Lôi Tuấn Vũ tức giận sa sầm mặt. Cần cậu ta ở đây dạy bảo anh sao?!
“Mình nói thật mà! Không tin thì cậu nhìn đi!” Cổ Dương buồn cười chỉ chỉ Lãnh Tử Tình ngồi bên cạnh bể bơi kia đang
vặn chân. Lôi Tuấn Vũ nhìn theo hướng ngón tay của cậu ta, không khỏi
ngạc nhiên, a? Sao lại trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được? Cô ấy đúng là
bị chuột rút?
“Ha ha, mình nói đúng chứ! Khi cứu người cậu không nên kéo mắt cá chân của
người ta trước tiên, như vậy sẽ rất dễ dẫn đến tình huống này! Có điều,
mình nghĩ cô gái kia hẳn là không cần cậu cứu, nếu không, xảy ra việc
như vừa rồi, có khi cậu còn phải hy sinh “nhan sắc” làm hô hấp nhân tạo
cho cô ấy nữa!”
“Cậu đi chết đi!” Lôi Tuấn Vũ ngang ngạnh nói, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút cảm
giác áy náy. Xem ra đúng là anh hơi lỗ mãng thật. Lại liếc mắt nhìn cô
gái kia lần nữa, có vẻ như đã tốt hơn rồi, Lôi Tuấn Vũ không khỏi thở
phào nhẹ nhõm. Dù thế nào thì anh cũng chẳng thích làm người tốt mà.
Trần Hàng từ phòng khách đi tới, báo cho Lôi Tuấn Vũ và Cổ Dương biết bọn họ được xếp vào tổ thứ hai mươi, rất ít người, chỉ có mười thành viên.
Cổ Dương không khỏi huýt sáo: “Vũ, xem ra lão Trần cũng rất nghĩa khí! Đúng như đã hứa, sắp xếp cho chúng ta những thứ tốt nhất!” Ánh mắt ái muội nhìn về phía Trần Hàng ý hỏi, quả nhiên nhận được ánh mắt khẳng định trả lời.
Bên dưới kính mát, thản nhiên nhìn lướt qua mấy cô gái đối diện, Lôi Tuấn
Vũ không khỏi cười giễu cợt. Đúng như Cổ nói, đã đến rồi thì cứ chơi đi, khóe miệng anh không kìm được nhếch lên: “Lão Trần hẳn là biết khẩu vị của tôi!”
Lão Trần ha ha c
