ử Tình, tiếng nhạc chuông chờ du dương từ đầu kia vọng
lại: Nhớ anh khi anh ở chân trời, nhớ anh khi anh ở trước mặt, nhớ anh khi anh ở trong tâm trí em, nhớ anh khi anh ở nơi trái tim… Không có người nhận điện. Lãnh Tử Hiên không bỏ cuộc, lại gọi thêm một lần nữa…
Đám người Tát Bối Nhi cùng nhau đi vào phòng nghỉ, Quách Oánh Tuyết vô cùng quan tâm hỏi han: “Bối Nhi? Có cần đi bác sĩ không?”
Lãnh Tử Tình xấu hổ lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Tát Bối Nhi: “Bối Nhi? Mình xin lỗi nha! Là tại mình hết!”
Tát Bối Nhi nhìn vẻ mặt áy náy của Lãnh Tử Tình, xì một tiếng, bật cười: “Trời đất! Tử Tình chết tiệt! Không phải là cậu ghen tị với dáng người của mình đấy chứ?!”
Ba cô gái vừa nghe thấy, cũng khẽ cười theo. Chu Nhân lúc này còn không quên nói móc: “Mình nói nhé Bối Nhi, không phải là cậu không đau đến mức như vậy, mà chỉ cố ý thu hút sự chú ý của mọi người đấy chứ?!”
Tát Bối Nhi vừa nghe xong đã phát hỏa, liền kéo một chút khiến chiếc khăn
tắm rơi xuống, để lộ ra hai bầu ngực, ở giữa còn có một mảng màu hồng
lớn, hiển nhiên là ngã không nhẹ. Cô lập tức rít lên: “Chu Chu chết tiệt! Không đau? Không đau thì chính cậu thử xem!”
Lãnh Tử Tình nhìn vết màu hồng do bị ngã kia không khỏi càng thêm thấy áy náy! Quách Oánh Tuyết can ngăn: “Nếu không thì Bối Nhi, hoạt động ngày hôm nay cậu cũng đừng tham gia nữa! Mình sẽ bảo A Hàng tìm cho cậu một chỗ nằm nghỉ ngơi.”
Tát Bối Nhi lập tức lo lắng, không đồng ý nói: “Cái gì?! Sao có thể như vậy được?! Không sao hết! Mình đã không còn đau nữa rồi! Bao nhiêu anh chàng đẹp trai như vậy, các cậu định độc chiếm chắc?”
Chu Nhân không khỏi liếc mắt lườm cô một cái, châm chọc nói: “Mình nói nha Bối Nhi, cậu có cốt cách một chút đi được không! Mình thấy cậu
có chết cũng muốn chết trên giường của đàn ông. Thật sự là làm mất mặt
phụ nữ!”
“Nói cái gì chứ! Mình cứ thế đấy, làm sao nào?! Cậu nghĩ cậu thì tốt lắm
chắc?! Chu Nhân cậu chẳng phải một ngày không có đàn ông thì cũng không
sống được sao!”
“Được rồi, được rồi! Miệng lưỡi cậu lợi hại như vậy, còn giả bộ cái gì. Đi ra ngoài đi! Mấy anh chàng đẹp trai của cậu còn đang chờ được mát xa cho
cậu đấy! Hừ! Nếu không có Tuyết Nhi lấy khăn tắm phủ lên người cho cậu,
mình thấy cậu chắc chắn đã khỏa thân chạy loanh quanh giữa phòng bơi lội rồi!” Chu Nhân cười nhạt.
“Chu Chu chết tiệt này! Mình hiện giờ đang là bệnh nhân đấy, cậu bớt tranh cãi đi một chút thì sẽ chết người sao?” Tát Bối Nhi nhanh chóng mặc lại áo tắm, thắt chặt nút dây buộc, dù thế
nào cô cũng không thể bỏ qua bữa tiệc gặp gỡ này! Nhất là –– vừa rồi cô
hình như còn nhìn thấy anh chàng đeo kính kia xuống nước! Vì thế, quay
đầu về phía Lãnh Tử Tình hỏi: “Tử Tình? Lúc nãy có phải là có một anh chàng nhảy xuống hồ bơi không?”
Lãnh Tử Tình ngây ngẩn gật đầu.
“Ôi trời! Anh ta thật đẹp trai nha! Mình nói trước với cậu, anh ta là người mình chọn trước, không cho phép cậu giành của mình!” Tát Bối Nhi đứng lên, cố gắng ưỡn bộ ngực, không nén nổi tiếng rên rỉ, vẫn còn hơi có chút đau.
Lãnh Tử Tình cười nói: “Yên tâm đi! Mình ngay cả bộ dáng anh ta thế nào cũng còn chưa nhìn thấy nữa là.”
Tát Bối Nhi kinh ngạc nhìn cô, giống như nhìn quái vật: “Cậu không nhìn thấy? Vậy còn các cậu thì sao?” Quay đầu nhìn về phía hai cô gái còn lại.
Tát Bối Nhi kinh ngạc nhìn cô, giống như nhìn quái vật: “Cậu không nhìn thấy? Vậy còn các cậu?” Quay đầu nhìn về phía hai cô gái còn lại. Chu Nhân và Quách Oánh Tuyết đều lắc đầu tỏ vẻ cũng không nhìn thấy.
Lúc đó tình hình như vậy, ai còn có tâm tư nhìn anh chàng đẹp trai nào nữa? Mà không đúng nha! Người bị ngã sấp xuống đất là Tát Bối Nhi đấy được
không?! Trời ạ! Thật sự bái phục cô! Trong tình huống như vậy mà cô còn
có hứng thú ngắm giai đẹp?!
“Các người đẹp, có chuyện gì xảy ra vậy?” Trần Hàng gõ gõ cánh cửa, lo lắng hỏi mọi người, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú một người là Quách Oánh Tuyết.
Tát Bối Nhi lập tức cướp lời: “A! Không có chuyện gì! Không có chuyện gì! Tuyết Nhi, A Hàng, chúng ta đã có thể tham gia các hoạt động được chưa?”
Trần Hàng cười cười, ông thực hài lòng với cách xưng hô này: “Được chứ, hiện tại đang tiến hành cuộc thi bơi lội. Vòng thứ nhất đã kết
thúc rồi, vòng thứ hai sắp sửa bắt đầu. Các em có thể bầu ra một người
tham gia cuộc thi này.”
Quách Oánh Tuyết tò mò hỏi: “A Hàng, sao lại như vậy? Sao trò chơi lại biến thành cuộc thi bơi lội thế này?”
Trần Hàng thần bí cười cười: “Ha ha, đây chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi thôi. Mỗi tổ cử ra một nam
và một nữ tham gia thi bơi 200m. Bên nào thắng thì những thành viên còn
lại của bên đó có quyền hôn bất kỳ người khác giới nào trong tổ.”
Chu Nhân kêu lên: “Hả? Đây là trò chơi gì chứ? Đúng là không công bằng! Nam lại đi thi bơi với nữ, vậy thì chắc chắn là nam sẽ thắng rồi! Chúng ta chẳng phải là cừu
non chờ bị làm thịt sao?” Miệng tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt dường như có vẻ tràn đầy chờ mong!
Trần Hàng cười ha ha: “Điểm này người đẹp không cần lo lắng. Trong tổ chúng ta, ngoài bỉ nhân tôi
đây thì toàn là các chàng trai trẻ anh tuấn t