
iệp vừa về tới quân đội, còn chưa xuống phi cơ đã có mấy người hưng phấn xông tới gào lên với anh: “Thiếu tá Lục! Sinh rồi! Chị dâu sinh rồi! Thai long phượng! Lớn là bé trai, nhỏ là bé gái!”
Đầu thiếu tá Lục nổ đùng một tiếng, tay mềm oặt, ngã luôn từ trên thang xuống đất, chỏng vó lên trời!
May mà đã gần mặt đất lắm rồi, không thì còn không biết ngã ra thế nào nữa.
Tối hôm đó, Lục Diệp nhìn ảnh chụp hai bé cún [16'> mẹ anh gửi qua, cứ vuốt nhè nhẹ màn hình điện thoại mãi, người đàn ông rắn rỏi kiên cường, một mình nằm sấp trên giường khóc hu hu.
Anh làm ba rồi, ba của hai bé cún! Con trai và con gái của anh! Cái cảm giác này không sao diễn tả nổi, anh hận không thể lập tức chạy xuống núi, đi nhìn con anh, sờ chúng, bồng chúng!
Nhưng anh không thể, anh chỉ có thể chờ tới nghỉ tết mới về được. Nếu có nhiệm vụ, tết anh cũng không thể về.
Hai bé cún đỏ hỏn, mắt còn chưa mở nhưng trong mắt anh là trẻ sơ sinh đẹp nhất thế giới này.
Lục Diệp lẳng lặng cài tấm ảnh thành hình nền điện thoại, nhớ tới Vân Thường ở miền bắc xa xôi, trong lòng lại đau nhói.
Phụ nữ mang thai sinh con là chuyện quan trọng cả đời người nhưng anh không ở bên cạnh cô.
Giờ cô sao rồi? Lúc mang thai có vất vả không? Sinh con có đau không? Sinh xong rồi đã khỏe lại chưa?
Anh muốn biết tất cả, tất cả.
Thiếu tá Lục luôn kỷ luật, gò ép bản thân, tối hôm đó ngồi bên ngoài hút thuốc một đêm, sáng sớm hôm sau mắt đầy tơ máu đi huấn luyện tân binh, sau khi kết thúc không người lính nào đứng dậy nổi.
May mà đến nghỉ tết không có nhiệm vụ gì, lúc đó bọn trẻ đã qua lễ đầy tháng hai ngày. Ngày ba mươi cuối năm, Lục Diệp một thân gió sương chạy về tới nhà.
Rốt cuộc được thấy con mình. Hai nhóc con đã không còn xấu như lúc mới sinh nữa, được nuôi trắng trẻo mập mạp, giống nhau như đúc nằm kế nhau, mắt đen lúng liếng trong veo, ai nhìn tim cũng mềm nhũn.
Thiếu tá Lục hùng hùng hổ hổ trở về nhưng lúc này lại như cà nhúng nước, nói gì cũng không dám bồng con.
Sợ tay mình sức lớn, làm đau hai búp bê béo trắng mềm mại.
Vân Thường bó tay, đành bồng lên cho anh sờ một chút.
Hai đứa nhỏ cách một tiếng phải cho bú một lần. Sữa Vân Thường rất nhiều, nuôi hai đứa bé không hề thấy vất vả.
Có điều thiếu tá Lục chơi xấu, cứ khăng khăng đòi ngồi xem Vân Thường cho con bú, đuổi mấy cũng không đi.
Chờ Vân Thường cho con bú no xong, lại ru hai bé con ngủ, thiếu tá Lục mới nhào tới, nhanh như chớp vén áo Vân Thường lên như sét đánh không kịp bưng tai.
Vân Thường bị anh làm cho đỏ mặt như táo chín “Anh, anh làm gì thế?”
Thiếu tá Lục nhìn chằm chằm bầu ngực trắng nõn của Vân Thường không chớp mắt, bỗng nhiên sững sờ cảm thán một tiếng “Lớn lên nhiều quá!”
Trong nháy mắt, Vân Thường hận không thể đánh anh ngất luôn!
Lục Diệp nhớ Vân Thường sắp điên rồi, ngày nhớ đêm mong. Bây giờ thấy được người thật rồi, ngược lại không biết nên làm sao. Chỉ biết ôm người vào lòng, hôn khắp một lượt, bấy giờ mới cảm thấy rốt cuộc Vân Thường đã quay về bên anh.
“Lục Diệp, ba nói tên của con để anh đặt.” Việc này Lục phu nhân không giành với anh, dù sao đó là con Lục Diệp.
Anh không có ở nhà, họ đều kêu Trứng Lớn, Trứng Nhỏ, bây giờ Lục Diệp về rồi, tên bọn trẻ cũng nên quyết định.
“Con trai tên Lục Thanh Phàm, con gái tên Lục Thanh Tiêu.” Con anh lót chữ Thanh, con trai con gái đều đối xử như nhau, anh đã nghĩ sẵn rồi.
“Ừ.” Vân Thường nhẹ nhàng sờ khuôn mặt ngủ say của bọn trẻ “Kêu Lục Thanh Phàm và Lục Thanh Tiêu, em đi nói với ba mẹ!”
Mới bước ra một bước, cổ tay bị Lục Diệp nắm lấy, thiếu tá Lục mặt sắt nghiêm túc vô cùng như là xảy ra chuyện gì trọng đại lắm vậy, song lỗ tai đã đỏ ửng rồi.
“Vân Thường…”
“Dạ?”
“Anh, anh rất nhớ em…”
Lục Thanh Phàm và Lục Thanh Tiêu đầy tháng vừa xong liền bị cha chúng mang đi quân khu.
Mặc cho Lục phu nhân cực lực phản đối, lần này Lục Diệp nói gì cũng không theo ý bà nữa, đóng gói vợ và hai bé cưng vác đi luôn.
Hai búp bê trắng mũm mĩm, tuyệt đối là sự kiện mới lạ trong quân khu. Vì thế người tới cửa nhà nườm nượp không ngớt, đều là tới thăm bọn trẻ.
Thậm chí lãnh đạo trực tiếp của Lục Diệp cũng tới rất nhiều lần, bất kể đàn ông hay phụ nữ đều yêu thích hai đứa trẻ đáng yêu không buông tay. Có lúc, một mình Vân Thường lo không xuể sẽ có rất nhiều người cướp dỗ.
Sức khỏe Thanh Phàm và Thanh Tiêu rất tốt, bị ôm từ miền bắc xuống miền nam cũng không xuất hiện phản ứng lạ đất lạ nước. Lục Diệp thở phào một hơi, tóm lại mẹ anh không còn lý do bắt Vân Thường và bọn trẻ về nhà lại rồi.
Lúc Thanh Tiêu sáu tháng thì bắt đầu mọc răng. Hai cái răng trắng bé tí hễ cười là lộ ra, đặc biệt khiến người yêu thích.
Thanh Phàm thì tới sau sinh nhật mới rề rà mọc răng, còn mọc từng cái một. Em gái đã cắn đồ được rồi, nhóc còn dùng lợi mài từ từ.
Thế nên người thường hay tới thăm bé cưng đều rất dễ dàng phân biệt Thanh Phàm và Thanh Tiêu. Hơn nữa không biết Thanh Phàm giống ai, hễ cười là trên mặt lại xuất hiện hai lúm đồng điếu.
Lục Diệp thường nhân lúc Vân Thường không chú ý, len lén đứng trước giường con trai dùng đầu ngón tay khẽ chọ