
Ngạn, thậm chí lúc không cần thiết lão cũng không muốn nói chuyện.
Lâm Ngạn cười khẩy, không nói chuyện với Vân Quang Phương nữa. Cũng không để ý thái độ thay đổi thất thường của Vân Quang Phương, dù sao cũng chỉ quanh quẩn mấy cái sòng bài mà thôi, nói không chừng ngày mai trên bàn lại là cháo trắng dưa muối.
Bữa cơm này Vân Quang Phương ăn đặc biệt thỏa mãn, nghĩ nghĩ sau này chẳng những cuộc sống được đảm bảo còn dư tiền có thể đi đánh bạc đã ghiền là hưng phấn vô cùng.
Hết ba lượt rượu, mặt Vân Quang Phương đỏ phừng phừng, mơ mơ màng màng nằm úp sấp trên bàn, trước mắt đột nhiên lóe lên gương mặt Vân Thường.
“Chời, con nhỏ đó đẹp thế, sao có thể là con của Vân Quang Phương được!”
“Phải phải đó, không giống chỗ nào hết!”
“Chậc chậc, không biết là con của ai nữa, cái tay Vân Quang Phương coi tiền như rác, nuôi con giùm người ta còn không biết.”
“Đúng đó, mày chưa thấy con bé đó thông minh cỡ nào đâu, con trai tao học cùng khối với nó, nói nó học toán giỏi nhất khối, con trai cũng không bằng. Với cái đầu đánh bạc là thua của Vân Quang Phương, đẻ được đứa con như thế à? Nằm mơ đi!”
Hừ, Vân Quang Phương hừ một tiếng, mũi miệng toàn mùi rượu. Tưởng lão sẽ nuôi con thay người khác? Người thông minh như Vân Quang Phương lão đời nào!
Có điều đứa con này cũng tốt, ít nhất nhờ nó, nửa đời sau của lão không cần sầu nữa. Vân Quang Phương chùi mép, thỏa mãn nấc một cái, loạng choạng đứng dậy bò vào phòng.
Lão cần phải nghĩ một chút, đi đâu tìm cho con gái ngoan của lão một ông chủ có tiền mua đây…
Tiết trời giữa tháng tư, thay đổi thất thường, mới phút trước nắng chang chang, nói không chừng giây sau đã đổ mưa phùn rồi.
Lâm Ngạn đút tay vào túi quần, cà lơ phất phơ lang thang trên phố. Rất nhiều thế lực đen trong thành phố này đều đã thuộc về anh ta, nhất là địa bàn mới giành được gần đây, thật sự là béo bở, bao gồm vô số quán bar, sòng bạc, nếu quản ngon, nó sẽ biến thành vốn khởi nghiệp của anh ta.
Tuy anh ta còn trẻ nhưng nhìn xa trông rộng vô cùng.
Cứ tiếp tục sống thế này tuyệt đối không phải điều anh ta hi vọng, tuy có một đám đàn em mỗi ngày đi đằng sau coi anh ta như Thiên Lôi sai đâu đánh đó nhưng dẫu sao cũng không quang minh chính đại.
Thậm chí người ta nhắc đến còn khinh thường nhổ nước miếng, nói, hừ! Đồ du côn!
Anh ta không phải Vân Quang Phương, không muốn sống kiểu được chăng hay chớ thế này, anh ta có trí tuệ có tầm nhìn cũng có dã tâm, quan trọng hơn là, anh ta không cam lòng sống trong bóng tối cả đời.
Lâm Ngạn ngẩng đầu nhìn mặt trời đã bị mây đen che khuất, biết sắp mưa rồi.
Bước nhanh về nhà, anh ta không muốn về nhà mỗi ngày, thực tế anh ta không có cảm giác gì với cái nhà này. Anh ta ghê tởm Vân Quang Phương, hận không thể khiến ông ta biến mất cả đời! Nhưng anh ta lại không thể không về.
Mỗi lần Vân Quang Phương uống say thì mất hết tính người, chưa biết chừng mẹ anh ta lại bị ngược đãi nữa.
Anh ta không sao hiểu được suy nghĩ của mẹ mình, cứ nhất quyết sống cùng với cái tên Vân Quang Phương không bằng súc sinh này. Hiện tại anh ta cũng đã có khả năng cho bà một cuộc sống sung sướng rồi, họ không cần như trước nữa.
Nhưng bất kể anh ta nói tốt nói xấu gì, mẹ anh ta đều kiên quyết đi theo Vân Quang Phương.
Thật là cố chấp! Trong mắt Lâm Ngạn thoáng chút châm chọc.
Mưa đã bắt đầu nhỏ giọt, lành lạnh, rơi trên người lại không hề lạnh. Gió xuân quá ấm quá nhẹ, cho dù mưa lạnh như thế cũng bị ủ ấm lên.
Kỳ thật anh ta cũng cố chấp có thua gì, biết rõ từ sau sự kiện đó Vân Thường né anh ta còn không kịp mà vẫn không buông xuống được.
Cứ tưởng anh ta có thể cho Vân Thường một cuộc sống tốt hơn, ai ngờ mới đi ra ngoài có một chuyến, quay về thì cảnh còn mà người đã mất!
Cô bị Vân Quang Phương bán! Bán cho một gã đàn ông hơn cô chín tuổi!
Khoảnh khắc biết tin này, anh ta hận không thể băm Vân Quang Phương thành trăm mảnh! Nếu không có mẹ anh ta kéo, có lẽ bây giờ Vân Quang Phương đã thành nắm đất vàng rồi.
Anh ta biết mình không xứng với cô nhưng trong lòng luôn có ảo tưởng, thậm chí sau khi mắt cô mù, trong lòng anh ta còn thoáng hưng phấn một cách ám muội.
Bởi vì như thế, cô không hoàn mỹ như trước nữa, anh ta cũng càng an tâm mà tiếp cận cô, độc chiếm cô.
Ngày hôm đó anh ta uống say thật song vẫn có ý thức, anh ta biết mình đang làm gì nhưng không hề có ý định dừng lại.
Nếu cô thuộc về anh ta rồi, có phải sau này sẽ không rời khỏi anh ta? Có phải sẽ yêu anh ta một chút không?
Cầu mà không được thật sự quá khổ sở, khổ tới mức anh ta không muốn mang theo trái tim đắng chát này nữa.
Vì thế phóng túng buông thả bản thân, cho dù bị cô chống cự quyết liệt cũng không dừng lại.
Anh ta biết, nếu hôm đó không có Vân Quang Phương, chuyện này chắc chắn thành.
Anh ta cảm thấy may mắn, cũng có chút thất vọng. Lòng rất mâu thuẫn, không biết rốt cuộc mình nghiêng về bên nào nữa.
Chị, chị. Cô chỉ lớn hơn anh ta hai tháng. Cô muốn anh ta kêu cô là chị, tất cả mọi người đều bắt anh ta gọi cô là chị!
Lâm Ngạn đẩy cửa, mang theo hơi lạnh vào nhà, đi qua phòng ngủ Vân Thường từng ở