
i:
-Jen! Đã làm em phải lo lắng rồi. Anh xin lỗi!
-Biết lỗi rồi thì phải ăn nhiều, nghỉ ngơi cho mau khỏe, biết chưa hả?-tôi nói như ra lệnh.
-Ừ! Anh biết rồi-Hero gật đầu và mỉm cười.
Một cảm giác rất lạ đang tràn ngập người tôi. Một cái gì đó thôi thúc,
tôi như ko còn là chính mình nữa. Tôi chồm tới ôm chặt lấy Hero và khóc
tấm tức.
-Sau này anh đừng có ốm nữa đấy, em ko cho phép đâu.-tôi nói trong nước mắt.
-Được rồi! Anh hứa sẽ ko ốm nữa. Anh phải thật mạnh khỏe để còn bảo vệ
cho Jen nữa mà. Vậy nên đừng khóc nữa, đừng khóc, Jen à!-Hero vỗ về tôi.
Thế nhưng mọi buồn phiền, ấm ức trong lòng cứ dâng lên cuồn cuộn khiến
tôi ko thể kiềm được nước mắt. Mà cũng kì lạ thật, bình thường tôi luôn
là một đứa mạnh mẽ, đến nỗi 4 người kia luôn tìm đến tôi để được an ủi.
Thế nhưng khi ở cạnh Hero, tôi lại thấy mình yếu đuối một cách lạ lùng,
luôn muốn dựa vào anh ấy.Ko lẽ tôi đã…
-Anh đói lắm rồi, em ko định cho anh ăn sao?-Hero nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
-Anh trở nên tham ăn từ khi nào thế hả?-tôi buông anh ấy ra và trách.
Hero ko nói gì mà chỉ mỉm cười. Anh ấy đưa tay lau những giọt nước mắt
cho tôi. Trong giây phút ấy tự dưng trái tim tôi lại đập loạn nhịp. Có
cảm tưởng như máu đều dồn hết lên mặt. Ko còn cách nào khác, tôi đành
phải bưng tô cháo lên, múc từng muỗng và đút vào miệng Hero để xua tan
đi cái cảm giác kì lạ đó của mình.
-Nè! Anh sắp chết vì nghẹn rồi đây-Hero lên tiếng.
-Anh ko thích thì tự mà ăn đi.-tôi liếc xéo anh ấy.
Nói rồi tôi đặt tô cháo lên tay Hero và ngúng nguẩy bước ra ngoài. Đứng
dựa cửa một lúc lâu, tinh thần tôi mới ổn định lại, tim cũng đập lại
theo đúng nhịp. Cái cảm giác đó là sao vậy chứ?
---------------------------------
Trong phòng Uno.
Bình thường Uno luôn là một người khoái đùa và nói nhiều. Thế nhưng hôm
nay lại chẳng mở miệng nói câu nào và cũng chẳng mỉm cười được lấy một
lần. Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy anh ấy bệnh nặng đến thế nào. Uno chỉ
ăn được một nửa tô cháo thì đẩy ra, ra hiệu cho tôi đừng đút nữa. Mặc dù rất lo nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Đang định bước ra
ngoài, nhưng khi tôi vừa mới quay người thì lập tức bị Uno nắm tay kéo
lại. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã ôm chặt lấy tôi.
-Anh sao vậy? Thấy khó chịu ở chỗ nào hả?-tôi lo lắng hỏi.
-Em đừng đi được ko? Anh sợ…-Uno nói nhỏ, thật nhỏ…
-Anh sợ cái gì chứ?-tôi nhăn nhó hỏi.
-Lúc nãy anh có một giấc mơ rất đáng sợ. Trong mơ, em bỏ đi mà ko nói
một lời nào. Bây giờ anh sợ nếu mình bỏ em ra thì em sẽ biến mất như
giấc mơ đó. Anh sợ lắm Jen à…-Uno nói bằng giọng run run và càng lúc
vòng tay của anh ấy càng siết chặt tôi hơn.
-Thôi được rồi, em sẽ ở đây, ko đi đâu hết.-tôi vuốt nhẹ tóc của Uno và đáp.
-Thật ko? Em phải hứa ko được bỏ đi đâu đấy-Uno buông tôi ra nhưng tay thì nắm chặt lấy tay tôi.
-Uh, em hứa-tôi gật đầu-bây giờ thì nằm xuống ngủ đi cho chóng khỏe-tôi giúp anh ấy nằm xuống.
Uno nhắm mắt, hơi thở đều đều. Chắc là ngủ rồi! Thế nhưng vẫn cứ nắm
chặt tay tôi, ko buông ra. Thật là…tin gì ko tin lại đi tin giấc mơ. Trẻ con quá! Tôi phì cười trước hành động hệt như con nít của Uno. Ngồi
thêm một lúc nữa, tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ấy ra và bước ra ngoài.
Bây giờ chỉ còn việc đi mua thuốc cho 5 người bọn họ nữa là xong. Cũng
đã hơn 2h chiều rồi. Mệt, nhưng vui. Cái cảm giác được tận tay chăm sóc
cho những người mà mình yêu quý cũng hay đấy chứ nhỉ? Có lẽ đây là lần
đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được chăm sóc cho họ như thế này.
Từ ngày tôi bước vào ngôi nhà này, bước vào cuộc đời của 5 người bọn họ
đã gần một năm, nhiệm vụ cũng hoàn thành xong. Sắp đến ngày tôi phải ra
đi rồi còn gì? Bất chợt nhớ đến lời của Uno khi nãy. Sao giấc mơ của anh ấy lại đúng thế nhỉ? Một cảm giác nhói đau ở ngực, ko lẽ tôi lại ko nỡ
rời khỏi nơi này, rời khỏi họ?
Không được Jen! Mày phải tỉnh lại! Như thế này là đủ rồi, mày phải ra
đi. Như vậy sẽ tốt cho mày và cả 5 người bọn họ nữa. Mày ko được lún sâu vào thêm, nhất định ko được… Sáng hôm sau.
Tôi mở cửa bước ra khỏi phòng. Và một điều lạ là 5 người kia cũng đang
làm động tác giống hệt tôi. Bọn họ ai cũng ăn mặc tươm tất, có lẽ là
định ra ngoài.
-Các anh đang ốm mà định đi đâu vậy hả? Vào phòng nằm ngay!-tôi ra lệnh.
-Ko được! Anh Vincent bảo phải đến gấp.-Max thông báo.
-Bọn anh khỏe rồi mà, ko sao đâu. Em đừng lo-Hero trấn an tôi.
-Trông người nào cũng trắng bệch thế kia mà dám bảo là khỏe hả?-tôi nhíu mày.-để em kiểm tra đã.
Nói rồi tôi bước đến và đặt tay lên trán từng người một. Đúng là cả 5 người đều ko còn sốt nữa.
-Nhưng phải ăn sáng đã chứ?-tôi hỏi.
-Thôi, ko cần đâu-Xiah lắc đầu.
-Đến trễ thì ông Vincent lại cằn nhằn nữa thì đau đầu lắm-Mic nhăn mặt.
Tôi liếc xéo bọn họ rồi bỏ đi. Thật tức quá đi mất! Tôi lo lắng cho họ
nên mới thế, vậy mà người nào cũng từ chối. Ừ, có giỏi thì đi đi. Thử ốm thêm một lần nữa xem, đừng hòng tôi chăm sóc cho nữa…
Tuy đã tự nhủ với mình đừng quan tâm đến họ nữa thế nhưng sao tôi ko làm được. Tôi sợ 5 người vừa mới ốm dậy, chưa được ăn lại p