Insane
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325642

Bình chọn: 8.5.00/10/564 lượt.

chạy vào và “lùa” hết 4 người còn lại đang đứng trong

hiên nhà ra ngoài.

-Này! Đầu em có một dây thần kinh bị đứt hả? Đang yên đang lành lại chạy ra mưa đứng.-Max cằn nhằn.

-Phải đấy! Có nhà ko ở lại ra đây chịu mưa-Xiah đồng tình.

Tôi ko thèm để ý đến lời nói xỏ lá của hai người đó mà chỉ quay sang, giảng giải cho 3 người còn lại:

-Thỉnh thoảng phải dầm mưa thế này để tẩy sạch hết tất cả những thứ dơ bẩn đi!

-Jen à! Một ngày anh tắm đến 3 lần lận đấy. Vả lại còn dùng xà phòng

“xịn” nữa nên em yên tâm đi, bảo đảm ko còn một hạt bụi. Ko cần phải ra

tắm mưa thế này đâu.-Uno hồn nhiên nói.

Ôi trời ơi là trời! Từ một người bình thường mà nghe xong mấy người này

nói chắc tôi cũng đứt một dây thần kinh thật luôn đó chứ.

-Những thứ dơ bẩn ở đây là chỉ những điều ko tốt, những ý nghĩ…bậy bạ,

đen tối đấy-Mic vừa nói vừa quay sang nhìn Uno bằng ánh mắt đầy ngụ ý.

-Và còn cả những buồn phiền, mệt mỏi nữa-Hero tiếp lời.

-Đúng là chỉ có 2 người là hiểu em thôi.-tôi cười thật tươi nhìn Hero và Mic.

-Thôi được rồi, cứ coi như là em đúng đi. Vậy thì ít ra chúng ta cũng

phải làm gì đi chứ? Ko lẽ cứ đứng như thế này sao?-Max hỏi.

-Jen! Em thích làm gì cứ nói, bọn anh sẽ chiều hết.-Xiah nhìn tôi dò hỏi.

-…uhm…để xem đã…A! Các anh hát một bài cho em nghe được ko?-tôi đề nghị.

-Trời! Tưởng gì chứ chuyện đó thì quá dễ. Mà ko chỉ một bài đâu, 10 bài cũng được-Hero nhìn tôi cười.

-Khuyến mãi thêm cho em, bọn anh sẽ vừa hát vừa nhảy. Ok?-Mic nhướn mày hỏi.

-Ok-tôi gật đầu.

Tôi vừa dứt lời thì từ đâu tiếng nhạc đã phát lên. Đưa mắt tìm kiếm, thì ra là Uno. Anh ta cầm chiếc điện thoại đưa cho tôi:

-Em cầm giùm đi! Bọn anh sẽ biểu diễn liền đây…

Now. I cry under my skin..

My tears have gone to the skies and made the rain

that falls onto the earth and washes my newly imprinted pain.

No! Forgiveness is an endless luxury of mine.

No! My anger has flown off without target and lost its way

No! I pray for atonement with words of attachment

No! Here I go, Come back!

My wings have lost their strength and the days only seem to be filled with sin.

I’m greeted with fragments of my poisonous dreams in the morning. There’s no sparkle.

Truth is what everyone wants.

But they only show lies on their faces.

I’ve been abandoned in eternity, are they looking for me?

Be like me. My heart is filled with a growing Innocence.

Like a flame burning brightly, Like the last radiant sunset

(I’m) waiting for Rising Sun

Now, burn my eyes, Sun comes up, blowing the fog

Never lies, to be your mind. Got to be a true

Realizing, realizing that my path is 101, I can’t reach reality.

So that I won’t be shy next to the Sun, I just try to be me, and now

Where’s the end to this chaos? Somebody talks its not the same answer everyday

Is desire the sketch of happiness? Somebody talks but it’s not the solution to the moment.

Life’s like star trailing after an endless orbit.

You go looking for questions and solutions, drawing an incomplete picture.

(Do) you know why?

Time is always passing by and I know that it can’t ever come back.

Don’t leave regrets day after day… Try to swallow the anger spawn from poison.

Try to believe the worth of happiness that you realize in the tears of your worn out

sadness.

A kiss on the hand of trials, My innocence has bloomed in the garden of suffering.

There’s nothing set in stone because a new day will keep coming.

Be like me. My heart is filled with a growing Innocence.

Like a flame burning brightly, Like the last radiant sunset

(I’m) waiting for Rising Sun

Where’s the end to this chaos? Somebody talks its not the same answer everyday

Is desire the sketch of happiness? Somebody talks it’s not the solution to the moment.

Rise up! Rise up!

Tôi vốn là một đứa “mù” nhạc (theo như lời ông Bi) nhưng từ khi quen

biết được 5 người này, khả năng cảm nhận âm nhạc của tôi dường như đã

được nâng lên một bậc. Lúc đầu nghe bọn họ hát, tôi thấy rất bình thường nhưng từng ngày, từng ngày trôi qua, đến hôm nay thì tôi thật sự đã bị

cuốn hút bởi 5 người bọn họ.

-Thấy thế nào?-Xiah vừa thở hồng hộc vừa hỏi tôi.

-Rất hay-tôi đáp.

-Hay là hay thế nào mới được. Nói như em thì ai mà chẳng nói được- Mic nhăn mặt.

-Uh, ít ra em cũng phải cho nhận xét về vũ đạo hay là giọng của từng người chứ-Uno thêm vào.

-Các anh đã là ca sĩ chuyên nghiệp rồi, còn nhận xét gì nữa chứ? Tất cả đều hoàn hảo còn gì.-tôi hờ hững đáp.

-Thế thì nãy giờ em cảm nhận được gì, nói ra cho bọn anh nghe thử đi-Hero đề nghị.

-Em ko biết, khó diễn đạt lắm-tôi lắc đầu.

-Sao lại ko biết? Cảm xúc của mình mà lại bảo là khó diễn đạt là sao?-Max hỏi dồn dập.

-Em đã nói là ko biết rồi mà. Em có phải là chuyên gia đâu mà các anh cứ bắt em phải nói? Em ko biết gì hết-tôi gắt um lên.

-Em ko muốn nói thì thôi vậy.-Hero thở dài.

-Thôi vào nhà đi! Lạnh quá!-Uno lên tiếng.

Tôi vẫn còn muốn dầm mưa nữa nhưng nhìn lại thì thấy cả 5 người đều đều

đang tím tái vì lạnh. Người nào cũng run lên bần bật. Thế nên đành phải

theo bọn họ vào nhà…

Tắ