
em sẽ đến đây, anh phải giúp em nha!
-Đồng ý! Nhưng đổi lại em phải nấu ăn đấy-anh ấy ra điều kiện.
-OK-tôi đáp…
---------------------------------------
2 tuần sau.
Hai tuần trôi qua một cách nhanh chóng. Mặc dù được kèm cặp bởi 6 “nhân
tài” thế nhưng kiến thức trong đầu tôi chẳng nhiều thêm được là mấy. Học với Hero thì 4 người còn lại luôn kiếm cớ để vào…phá đám. Với Micky thì ko biết tại sao tôi chẳng muốn học chút nào. Thế là chúng tôi cứ ngồi
rì rầm, to nhỏ đủ thứ chuyện, từ chuyện gia đình anh ấy đến các công
thức nấu ăn…Uno thì chẳng biết tí ti gì về ngành học của tôi thế nên anh ta cứ ngồi đó, nhìn ngắm tôi học chán chê rồi thì…dựa vào tôi và ngủ
ngon lành. Xiah thì đỡ hơn được một chút, tuy anh ta cũng “ngu ngơ” ko
kém Uno thế nhưng anh ta ko ngủ gục, chỉ đi vòng quanh phòng tôi và lôi
ra đủ thứ để…nghịch. Còn với Max thì khỏi phải nói. Ý kiến của anh ta
luôn luôn trái ngược với ý kiến của tôi, thế nên chúng tôi cứ cãi nhau
chí chóe cả lên. Rốt cục thì tôi cũng chẳng biết anh ta đúng hay tôi
đúng nữa. Chỉ có ngày thứ 7 và chủ nhật với Jung Hoon, tôi mới thật sự
là học. Và cũng nhờ đó mà tôi yên tâm phần nào trong kì thi lần này.
Sáng nay là ngày thi lại. Tôi vừa mới bước xuống lầu đã bị Mic kéo đến bàn ăn. Anh ta đặt trước mặt tôi một tô cháo (lại cháo).
-Cháo đậu đấy! Ăn nhiều vào!- anh ta ra lệnh.
-Cái này là “bùa” may mắn, hôm qua anh mới nhờ anh Vincent mua giùm. Giữ cẩn thận đấy!-Uno đưa cho tôi một cái bịch màu đỏ, nhỏ nhỏ, xinh xinh.
-Em ăn xong thì uống cái này đi. Thuốc bổ, giúp sáng mắt, tinh thần minh mẫn-Xiah đặt trước mặt tôi một cái cốc đựng thứ nước màu hồng nhạt.
-Nhớ phải làm bài cẩn thận, đọc đề kĩ một lượt rồi hẵng bắt tay vào làm. Đừng để sót nữa đấy-Hero dặn dò.
-Đây là… “phao”. Có lẽ là em cũng ko cần đến nhưng cứ cất kĩ đi cho yên
tâm. Nhỡ có gì thì còn có thứ để… “xài”.-Max chìa ra một tập giấy nhỏ,
trên đó có in đầy chữ.
Tôi shock đến nỗi ko nói được lời nào. Chỉ há hốc mồm nhìn chằm chằm vào tập giấy ấy. Mất một lúc lâu, tôi mới có thể lên tiếng được:
-Anh…giở trò gian lận như thế mà coi được hả?
-Hừ! Nói cho em biết. Sinh viên mà ko dùng “phao” thì ko phải là sinh viên.-Max giảng giải.
Biết có cãi cũng ko lại anh ta thế nên tôi đành ngậm miệng lại và ăn một cách chăm chỉ. Ăn uống xong xuôi đâu đó, bọn họ kéo tôi lên xe và chở
đến tận trường. Trước khi ra khỏi xe, họ còn tranh nhau dặn dò đủ điều
khiến hai tai tôi cứ ù lên. Thật chẳng biết là nên “thương” hay nên
“ghét” 5 người này nữa. Tuy những việc họ làm luôn khiến tôi phải khổ
sở, điêu đứng nhưng nếu ngồi xét lại thì sẽ thấy tất cả đều là vì muốn
tốt cho tôi. Phải chi những hành động của họ chín chắn hơn một chút có
lẽ tôi sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trần gian….
--------------------------------
120 phút trôi qua. Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành bài thi một cách
tốt đẹp. Bước ra khỏi cổng, chiếc xe của 5 người họ vẫn ở nguyên vị trí
lúc nãy. Có lẽ là bọn họ chờ tôi. Bỗng một ý tưởng lóe sáng trong đầu.
Tôi bước nhanh về phía đó, thu lại nụ cười hớn hở và làm một bộ mặt thật “thê thảm”. Bước vào trong xe, tôi ko nói gì mà chỉ cúi gằm mặt.
-Sao rồi? thi tốt ko? Đề có khó lắm ko?-Uno lên tiếng hỏi đầu tiên.
-Em chắc sẽ ko phải về Mĩ chứ?-Mic tiếp lời.
-Này! Nói gì đi chứ? Em cứ im lặng như thế, bọn anh đau tim lắm-Xiah giục.
-Tiếc quá!-tôi buông một tiếng thở dài.
-Bài làm ko tốt sao?-Hero lo lắng hỏi.
-Nói vậy…nghĩa là em sẽ phải về Mĩ, ko còn học ở đây, ko còn sống chung nhà với bọn anh nữa sao?-Max hỏi dồn dập.
-Ko phải-tôi lắc đầu- em là tiếc cho Chae Han Woo. Cậu ta đã ko thể giữ
vị trí đầu bảng nữa rồi-tôi vừa nói vừa ngẩng mặt lên và nở một nụ cười.
-Trời ơi!-5 người đồng thanh thốt lên.-thế mà em làm bọn anh sợ chết khiếp lên được-Uno trách móc.
-Phù…Anh cứ tưởng sẽ ko còn có người để “trêu chọc” nữa chứ-Maxthở phào nhẹ nhõm.
-Nè!-tôi hét lên-anh chỉ là sợ ko có người để chọc ghẹo nên mới lo hả?
-Ờ thì…-Max ấp úng.
-Thôi được rồi! Mọi chuyện tốt rồi. Chúng ta phải ăn mừng chứ nhỉ?-Mic đề nghị.
-YES!-tất cả mọi người đồng thanh đáp….
Vậy là bây giờ thì tôi chính thức được hưởng một kì nghỉ hè tuyệt vời.
Tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ cho chuyến du lịch vào sáng mai. Trước mắt
chỉ còn một chuyện đó là đến nhà hàng Angella. Chẳng biết Jung Hoon có
chấp nhận Moon ko nhỉ? Tự dưng tôi lại cảm thấy lo lắng và rất hồi hộp…
Tại nhà hàng Angella.
Khi tôi đến thì chỉ có mỗi Moon, hai chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa
Jung Hoon mới đến. Anh ấy nở một nụ cười và bước đến chỗ chúng tôi. Jung Hoon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Chuyện này thì bình thường
chẳng có gì để nói, nhưng hôm nay lại là một ngày rất đặc biệt, thế nên
tôi đâu thể để anh ấy ngồi cạnh tôi được chứ?
-Anh qua bên kia ngồi đi. Em muốn ngồi một mình cho mát-tôi nhắc khéo Jung Hoon.
-Phiền quá đi! Ngồi đâu mà chẳng được chứ?-anh ấy nhăn nhó.-à mà anh chưa hỏi em, sáng nay thi tốt chứ?
-Uhm-tôi gật đầu.
Tôi và Moon đưa mắt nhìn nhau. Tôi cảm nhận được trong ánh mắt ấy là một sự giận dỗi. Thậ