
c anh chứ?-Lee Wan gắt.
-Nói cho cậu biết, nếu chúng tôi ko cho phép thì ko một ai có thể đến
gần Jen chứ đừng nói gì đến việc nói chuyện riêng với cô ấy-Xiah đáp.
-Thật vô lý! Vô lý hết sức! Các anh là gì của chị ấy? các anh có quyền
gì mà dám nói thế hả?-Lee Wan dường như đã mất hết bình tĩnh, cậu ta vừa nói vừa tiến đến gần chỗ chúng tôi với một gương mặt đầy vẻ tức giận.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi vội lên tiếng:
-Bọn em sẽ ra xe nói chuyện. Các anh đứng chờ ở đây một lát đi.
-Jen?-cả 5 người kia đều quay sang nhìn tôi bắng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút trách móc và thốt lên.
Tôi ko nói thêm lời nào nữa mà chỉ nắm tay Lee Wan kéo đi. Ra đến xe,
chưa kịp ngồi yên vị thì Lee Wan đã mở miệng tuôn ra một tràng. Có vẻ
như từ hôm qua cậu ta đã bị “ức chế” nhiều lắm nên đến hôm nay, gặp được tôi thì “xả” ra hết:
-Chị! Em xin lỗi. Em ko ngờ Tae Hee lại có thể làm ra những chuyện như
thế. Cũng tại em hết, cứ luôn miệng nói sẽ bảo vệ cho chị thế mà lại làm hại chị, khiến chị phải bị thương nặng thế này. Cả chuyện Tae Hee là
chị của em nữa, em đã ko nói cho chị biết. Em rất xin lỗi. Nhưng chị
đừng giận em có được ko? Đừng tránh mặt em, em xin chị đấy!
-Tôi đã tránh mặt cậu lần nào chưa?-tôi nhíu mày hỏi.
-Phù…-cậu ta thở phào nhẹ nhõm-thế mà em cứ tưởng chị giận em lắm chứ. Báo hại cả tối qua em ko ăn cũng chẳng ngủ được.
-Này! Tôi nói là ko tránh mặt chứ ko có nói là ko giận. Cậu giấu tôi một chuyện lớn như thế mà bảo tôi đừng giận được sao? Đến thần thánh cũng
còn tức điên lên ấy chứ.-tôi vừa nói vừa lườm cậu ta bằng một ánh mắt
sắc nhất có thể.
-Em đã xin lỗi rồi mà! Thật sự em cũng đâu có muốn giấu chứ. Nhưng em sợ nếu nói ra thì chị sẽ…-cậu ta đang nói thì bỗng dưng dừng lại.
-Thôi được rồi! Lần này tôi tha cho. Nhưng lần sau mà còn vậy nữa thì biết tay tôi, biết chưa hả “ông” em trai của tôi?
-Em…trai? Em ko nghe nhầm đấy chứ?-cậu ta tròn mắt hỏi lại.
-Vậy chứ muốn làm anh trai tôi hả “ông tướng”? Tôi có đến 8 ông anh rồi, ko cần thêm nữa đâu. Với lại cậu cũng nhỏ hơn tôi 1 tuổi còn gì?-tôi
vênh mặt lên nói.
-Cái gì? Chị có 8 ông anh? Bộ gia đình chị thuộc diện : “nhà nghèo đông con” hả?
-Này!-tôi hét lên- nói cho cậu biết, bố mẹ tôi tuân thủ đúng “kế hoạch hóa gia đình” đó nhá! Chỉ sinh có hai con thôi.
-Thế thì đào đâu ra thêm 7 ông anh nữa thế?-cậu ta tiếp tục hỏi.
-Đó là chuyện của tôi, cậu ko cần biết.-tôi phẩy tay- À! Còn một chuyện
tôi rất muốn hỏi cậu. Trước giờ tôi cứ nghĩ cậu là con một nên thích có
chị nhưng hóa ra ko phải. Cậu cũng có chị còn gì? Sao ko bảo vệ Tae Hee
mà theo tôi làm gì?
-Nhưng chị ấy có coi em là em trai đâu? Trong mắt chị ấy thì em chỉ là
một thằng bất tài vô dụng, phá của. Từ nhỏ Tae Hee đã là một người mạnh
mẽ và tài giỏi nên chị ấy ko cần ai ở bên cạnh mình hết, nhất là một đứa như em.-Lee Wan dừng lại một lúc rồi nói tiếp-ko hiểu sao lần đầu gặp
chị em đã cảm nhận được một cảm giác ấm áp và gần gũi. Ở bên chị, em có
thể được như những đứa em trai khác trên đời này, được quyền nhõng nhẽo
mà ko cần e ngại bất cứ cái gì. Và nhất là em có thể được là chính mình, có thể bộc lộ hết tất cả tài năng và bản lĩnh của một người con trai để bảo vệ cho một người khác.
-Này! Đừng có nói ngược đời như thế chứ? Chị lớn tuổi hơn thì phải bảo vệ em mới đúng chứ?-tôi phản đối.
-Hok dám đâu!-Lee Wan bĩu môi-chị đúng là lớn hơn em một tuổi thật đấy
nhưng chị yếu như sên thế thì bảo vệ được ai? Thậm chí cả bản thân mình
còn lo chưa xong nữa ấy chứ.
-Ờ thì…-tôi ấp úng.-thôi, đi về đi, ko khéo 5 “ông” kia nổi trận lôi
đình nữa thì nguy.-biết đối đáp với cậu ta chẳng được nên tôi đứng dậy
bỏ đi.
-Vậy thì lát nữa giờ giải lao, em đến tìm chị nhé?-Lee Wan đề nghị.
-Ko được! 5 người bọn họ ko cho phép tôi gặp cậu nữa đâu.-tôi lắc đầu từ chối.
-Thế phải làm sao mới gặp được chị?-cậu ta nhăn nhó hỏi.
-Từ nay mỗi khi muốn gặp tôi thì cứ nhá máy, tôi sẽ tìm cách để ra gặp
cậu. Nhưng 1 tuần chỉ được gặp 1 lần thôi đấy.-tôi dặn dò.
-Ko phải chứ? Gặp chị của mình mà cũng khó khăn đến thế sao?-Lee Wan xịu mặt xuống.
-Ngoan ngoãn nghe lời đi. Tôi cũng khổ sở lắm chứ chẳng sung sướng hơn
cậu được chút xíu nào đâu.-tôi nói bằng giọng chán nản- tôi vào đây!
Nói rồi tôi bước nhanh về phía cổng trường. Thế là từ nay tôi lại có
thêm một “người thân” mới. ko hiểu sao từ lúc về HQ tôi lại “thu nhận”
thêm được nhiều người thân thế ko biết. Đầu tiên là 5 người DB. Tiếp
theo là anh Kuo và giờ là Lee Wan. Chẳng biết là điềm tốt hay điềm xấu
đây nữa? nhưng thôi, miễn là tôi và cả những người đó đều cảm thấy vui
là được rồi. Tôi bước vào trường trong một tâm trạng hân hoan. Tất cả
đều giải quyết êm đẹp cả rồi. Hy vọng sẽ ko còn bất cứ chuyện gì rắc rối xảy ra nữa để tôi có thể tận hưởng một kì nghỉ hè thật thoải mái.
Giờ giải lao. Cả sân trường huyên náo và ồn ào hơn mọi ngày vì hôm nay
là ngày treo bảng điểm thi. Phải chen lấn khổ sở lắm tôi mới có thể tìm
được một chỗ đứng để xem vị thứ của mình. Tôi như ko tin vào mắt mình
nữa, tất cả mọi thứ như