
ôi thì làm sao có thể giải đáp thắc mắc cho cậu ta kia chứ? Nghĩ ngợi
một hồi, cuối cùng cái đầu thông minh của tôi cũng nghĩ ra được một lý
do để trả lời cho Lee Wan:
-Tại em ko biết đấy thôi. Xiah rất ghét chị, vậy nên anh ta cũng ghét
luôn những người xung quanh chị. Và lại càng căm thù người nào dám đứng
ra bảo vệ, chăm sóc cho chị.
-Có chuyện ấy sao?-cậu ta vừa nói vừa nhíu mày ra vẻ suy nghĩ ghê
lắm.-vậy thì… em càng phải ở bên cạnh chị, đâu thể để anh ta làm hại chị được chứ.-cậu ta nói bằng một giọng kiên quyết.
-Ko cần đâu-tôi phẩy tay- chị đã quen rồi. Với lại dù sao chị cũng là
con gái, anh ta chẳng dám làm gì quá đáng đâu. Nhưng với em thì khác
đấy, anh ta nhất định sẽ thẳng tay trừng trị cho mà xem-tôi tiếp tục hù
dọa.
Vừa lúc đó thoáng thấy bóng Kim Nam Min từ xa, tôi lại nảy ra thêm một ý tưởng mới. Ngay lập tức tôi kéo tay Lee Wan và chỉ cho cậu ta thấy Nam
Min:
-Em có thấy người kia ko?
-Uh, thấy rồi.-cậu ta gật đầu.
-Trông đẹp trai, cao lớn thế thôi chứ thực ra anh ta bị “tâm thần tiềm ẩn” đấy!-tôi nói tiếp.
-Hả?-Lee Wan trợn tròn mắt hỏi lại.
-Đúng ra thì lúc đầu anh ta chẳng bị làm sao cả. Nhưng cũng như em, lẽo
đẽo theo chị thế nên bị mấy người DB “xử” và giờ trở thành như thế
đấy-tôi giả vờ nói bằng một giọng trầm buồn-bảo đảm với em, bây giờ mà
anh ta thấy chị thì sẽ lập tức chạy dài cho mà xem.
Rồi để chứng minh lời nói của mình là sự thật, tôi gọi to: Kim Nam Min.
Anh ta nghe thấy tên mình thì lập tức quay lại. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã giật bắn người và nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Thật
sự tôi biết làm thế này là có lỗi với anh ta lắm. Nhưng cũng do bất đắc
dĩ mà thôi. Bởi vì tôi ko muốn Lee Wan lại phải chịu cái hình phạt ghê
gớm ấy của 5 người kia.
Quay sang nhìn cậu ta. Có vẻ như đã sợ lắm rồi đấy.Khuôn mặt tái xám,
hốt hoảng. Ko ngờ chiêu này của tôi lại có hiệu quả như vậy. Đang hí
hửng mừng thầm trong bụng thì đột nhiên cậu ta quay sang nhìn chằm chằm
vào tôi, hai tay nắm chặt lấy tay tôi.
-Chị! Em đã quyết định rồi. Nhất định phải ở lại bảo vệ chị cho đến cùng. Em ko sợ anh ta đâu.
Chúa cứu vớt linh hồn con! Đã nói cạn lời với cậu ta rồi mà vẫn chẳng có kết quả. Dụ ngọt cũng ko xong mà đe dọa cũng bất thành. Tôi cũng đã mệt mỏi và chán lắm rồi. Đã vậy, ko cần lo cho cậu ta nữa. Cứ để cho 5
người kia xử lý cho rồi.
Tôi giật phắt tay mình ra khỏi tay cậu ta và đứng dậy, nhanh chóng bước đi. Cậu ta cũng lập tức chạy theo tôi và gọi inh ỏi:
-Chị! Chị! Chúng tôi đang đi thì bất chợt tôi thấy có một người ở
đằng xa, hình như là Yoo Ha Na thì phải, đi ngược hướng với chúng tôi
đang bê một khay đựng đầy những lọ hóa chất. Ko hiểu người quản lý phòng thí nghiệm đâu mà lại để cô ấy đem những hóa chất nguy hiểm ấy ra ngoài vậy chứ? Ha Na càng lúc càng đến gần tôi và Lee Wan. Bỗng nhiên cô ấy
vấp phải một cái gì đó và thế là bao nhiêu thứ trong khay “bay” ra ngoài và hướng thẳng về phía tôi. Trong giây phút ấy, ko hiểu sao tay chân
tôi cứ cứng đờ, ko thể nhúc nhích được. Tôi đành phải nhắm mắt lại và
phó thác mọi chuyện cho ông trời. Hóa chất vừa chạm vào tay, tôi đã cảm
nhận thấy sự nóng ran và rát buốt. Và cũng ngay lúc đó giọng của Lee Wan làm tôi giật mình:
-Chị! Cẩn thận. A!-cậu ta thốt lên bằng một giọng đau đớn.
Vội vàng mở mắt ra thì thấy cậu ta đã ngồi thụp xuống dưới đất. Cánh tay trái của Lee Wan tấy đỏ và phồng dộp lên. Thì ra cậu ta đã đỡ cho tôi.
Lúc ấy, tôi dường như đã quên hết đau đớn của mình. Tôi nhanh chóng đỡ
Lee Wan dậy và dìu cậu ta đến phòng y tế gần nhất.Bước vào phòng y tế,
may mắn thay có người. Người ấy đang đứng quay lưng lại. Dáng người
trông quen lắm, nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi chẳng còn tâm trạng
nào mà nghĩ ngợi được nhiều nữa.
-Có…có người bị thương-tôi hét lên bằng một giọng ngắt quãng.
-Bác sĩ vừa mới ra ngoài rồi! Tôi chỉ…-người đó lên tiếng và quay mặt lại.- Jen?-anh ta thốt lên khi vừa nhìn thấy tôi.
-Xiah?-tôi cũng ngạc nhiên ko kém.
-Em bị thương rồi! để anh xem nào-anh ấy vừa nhìn thấy cánh tay tôi thì lập tức chạy đến.
-Ko, em ko sao.-tôi lắc đầu- cậu ấy bị thương nặng hơn em-tôi chỉ tay về phía Lee Wan.
Xiah vội vàng chạy đến bên cậu ta, vừa sơ cứu vừa hỏi:
-Hai người làm gì mà để ra nông nỗi này vậy hả?
-Chuyện dài lắm, chút nữa em kể cho. Bây giờ anh chỉ cần biết bọn em bị H2SO4 đậm đặc bắn vào người thôi.-tôi đáp.
-Á!-đột nhiên Lee Wan thốt lên.
-Trời ơi! Anh nhẹ tay một chút chứ-tôi trách Xiah- Có sao ko? Đau lắm hả? Cố một chút nữa thôi-tôi quay sang động viên Lee Wan.
Bất chợt bàn tay tôi bị Lee Wan nắm chặt. Nếu như bình thường chắc tôi
đã gạt phắt tay cậu ta ra rồi. Nhưng hôm nay lại khác, cậu ta đang phải
chịu đau đớn và đó là vì tôi. Thế nên tôi cứ để yên như thế và khẽ siết
nhẹ bàn tay của Lee Wan.
-Hyung Soo! Em ko sao chứ?-một giọng nữ vang lên từ phía cửa.
Quay lại nhìn thì thấy đó là Kim Tae Hee. Cô ta với vẻ mặt hốt hoảng
nhanh chóng chạy đến chỗ chúng tôi. Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên, nhưng
rồi cũng hiểu ra mọi chuyện. Kim Tae Hee-Kim Hy