XtGem Forum catalog
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325805

Bình chọn: 8.5.00/10/580 lượt.

ko thể quay lại với nhau được.

-Tại sao chứ? Chúng ta vẫn còn rất yêu nhau cơ mà?-Heebon hốt hoảng trước câu nói ấy của tôi.

-Heebon! Anh xin lỗi! nhưng tình cảm của anh dành cho em đã ko còn nữa.

-Anh đang nói dối em đúng ko Su? Anh vẫn còn giận chuyện em bỏ đi nên

mới thế phải ko? Anh nói đi- cô ấy níu vạt áo tôi, hỏi dồn dập.

Tôi gỡ tay cô ấy ra và lắc đầu thay cho câu trả lời.

-Ko đúng! Có lẽ do chúng ta đã xa nhau lâu quá nên tình cảm đã vơi đi ít nhiều. Nhưng giờ em đã trở về, chúng ta hãy làm lại đi, nhất định sẽ

được như xưa mà.-cô ấy vẫn tiếp tục thuyết phục tôi.

-Anh đã nói rồi. Trong lòng anh giờ đây đã có người con gái khác.Anh rất yêu cô ấy và ko muốn làm bất cứ điều gì khiến cô ấy phải tổn

thương.-tôi gắt nhẹ.

-Có phải…người đó chính là cô gái hôm qua ko?-Heebon nhìn thẳng vào mắt tôi.

-Ko sai. Chính là cô ấy đấy-tôi đáp ko một chút ngại ngần.

Heebon nhìn trân trối vào tôi bằng ánh mắt căm giận. Một lúc lâu, cô ấy

quay lưng và bỏ đi, ko nói thêm bất cứ câu nào nữa. Tôi đứng nhìn cô ấy

một lúc rồi cũng quay lưng bước đi. Tôi biết mình làm vậy là có lỗi với

cô ấy nhưng thà rằng cứ nói thẳng, còn hơn là lừa dối cô ấy. Nếu như bây giờ tôi đồng ý quay lại với cô ấy, rồi sau này lại đòi chia tay thì sẽ

khiến cô ấy bị tổn thương thêm mà thôi.Và lúc ấy, cả 3 người: tôi, Jen

và cô ấy đều mệt mỏi.

Về đến nhà thì tất cả đã đi học hết cả. Hôm nay tôi đã xin phép nghỉ

nhưng lại rất muốn gặp Jen thế nên vẫn quyết định lên trường.

**************************************

Heebon.

Tôi ko ngờ Su lại có thể đối xử với tôi như thế. Hai năm qua, tôi đã

phải sống trong ấm ức, đau khổ chỉ vì muốn tốt cho anh ta. Trong khi đó

anh ta lại đi vui vẻ với người khác, quên mất tôi. Con nhỏ đó thì có gì

là đặc biệt đâu chứ? Thậm chí còn thua xa tôi. Vậy mà nó lại có thể cướp mất đi người mà tôi yêu. Heebon này làm sao có thể để yên như thế được? Nhất định tôi sẽ chia cắt hai người ấy, khiến cho họ phải điêu đứng,

khổ sở. Cho họ nếm những uất ức mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt hai

năm qua.

Nhưng hình như con nhỏ đó sống trong căn nhà ấy thì phải. Một người như

Vincent mà lại có thể chấp nhận như thế được sao? Rõ ràng là có cái gì

đó mờ ám, khuất tất ở đây. Tôi phải đi điều tra cho thật kĩ mới được.

*****************************************

Tại trường.

Jen.

Bình thường tôi vừa đến trường là Lee Wan lập tức xuất hiện và lẽo đẽo

theo sau. Nhưng hôm nay mặc dù đã gần đến giờ nghỉ trưa, tôi vẫn chẳng

thấy cậu ta đâu cả. Đang mừng thầm trong bụng vì đinh ninh mình đã thoát nhưng ko ngờ tiếng chuông vừa vang lên thì tôi đã thấy cái bóng cậu ta

lấp ló sau cánh cửa.

Tôi biết phải làm thế nào với cậu ta đây bây giờ? Xiah đã nói là làm, ko xem thường được đâu. A! hay là giở chiêu “dụ ngọt” ra xem sao. Nghĩ là

làm, tôi nhanh chóng chạy ra chỗ cậu ta đang đứng và ko quên nở một nụ

cười thật tươi, thật thân thiện. Lee Wan nhìn thấy tôi như vậy thì cậu

ta lập tức ngập miệng lại, đứng nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên tột độ. Sau đó thấy tôi vẫn cứ cười, cậu ta cũng lại… nhe răng ra cười tiếp.

Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau và ngoác miệng ra cười như thế trong

khoảng…5 phút. Nhưng sau đó nhận thấy mọi người đang chỉ trỏ và nhìn

chằm chằm vào chúng tôi nên tôi thôi ko cười nữa mà kéo tay cậu ta ra

sau vườn trường-một nơi vắng vẻ và cũng là nơi quen thuộc của tôi.

-Chắc là khóa luyện thi đã kết thúc rồi đúng ko?-tôi nhẹ nhàng hỏi.

-Vâng! Mới kết thúc hôm qua.-Lee Wan gật đầu- vậy cho nên hôm nay em ko

thể đến thăm chị sớm được. Năn nỉ ỉ ôi mãi ông bảo vệ mới cho vào đấy!

-Thế sao?-tôi gật gù- Còn một tuần nữa là em thi rồi, sao ko ở nhà ôn bài, đến đây làm gì chứ?-tôi trách khéo.

-Em học thế là đủ rồi. Bây giờ là lúc đi lang thang chơi cho đầu óc

thoải mái. Với lại phải đến để canh chừng chị chứ? Nhỡ có chuyện gì xảy

ra với chị thì…-cậu ta nói đến đây thì dừng lại.

-Em ko cần phải lo. Bình thường ko có em, chị vẫn sống tốt đấy thôi.-tôi nhún vai.

-Nhưng lúc đấy là em ko biết. Bây giờ biết rồi thì ko thể để chị một mình được.

Trời ơi! Cái thằng nhóc này thật hết thuốc chữa. Tôi nghiến răng kèn kẹt. Dụ ngọt ko được, tôi chuyển sang đe dọa.

-Này! Em có biết Xiah ko?-tôi hỏi.

-Tất nhiên rồi! Anh ấy là thành viên của DB mà. Nhưng có chuyện gì hả chị?

-Anh ấy bình thường là một người vui vẻ, tốt bụng. Nhưng mỗi khi nổi

giận là rất ghê gớm, anh ấy có thể làm bất cứ chuyện gì đấy!-tôi nói

bằng giọng đe dọa.

-Thế sao? Vậy mà hồi nào đến h em đâu có biết. Thấy anh ta luôn mỉm

cười, ko ngờ lại “kinh” đến thế. Mà ai lại có thể chọc giận anh ta được

anh ta chứ?-Lee Wan nhìn tôi ngạc nhiên hỏi.

-Vậy mà có đấy!-tôi bình thản đáp- người đó chính là …em chứ ai.-tôi từ từ đưa tay lên, chỉ vào cậu ta.

-Sao? Chị đùa hả? em có làm gì động chạm đến anh ta đâu chứ?-Lee Wan giãy nảy lên.

Câu hỏi của cậu ta làm tôi cứng họng, chẳng biết phải trả lời thế nào.

Đúng là cậu ta thì chẳng làm gì động chạm đến Xiah thật. Ngay đến chính

bản thân, tôi còn ko biết tại sao Xiah lại ko muốn cho Lee Wan đến gần

t