XtGem Forum catalog
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325814

Bình chọn: 9.00/10/581 lượt.

mắt sang tôi.

Hiểu ý, tôi ko nói gì mà lập tức quay mặt bỏ đi. Thật tức chết mà. Tôi

thèm vào nghe chuyện của hai người ấy. Ko hiểu cô ta được dạy dỗ thế nào mà có thể bất lịch sự đến thế.Lúc nào cũng nói năng trống không, lại

còn tự tiện nữa chứ. Tưởng là vợ của Xiah thì ghê lắm đấy! Tôi đây chẳng sợ đâu nhá! Hứ. Trong phòng Xiah.

Xiah.

-Anh có biết tại sao ngày ấy em lại đột ngột bỏ đi ko?-Heebon hỏi.

-Hai năm trước cô bỏ đi ko nói một lời, hai năm sau lại về hỏi tôi có

biết lý do hay ko. Tôi thật sự ko hiểu cô đang nghĩ gì nữa-tôi lắc đầu

ngán ngẩm.

-Em…em cũng chỉ vì muốn tốt cho anh-đôi mắt của Heebon đã bắt đầu ngân

ngấn-hồi ấy, anh Vincent nói với em rằng việc chúng ta quan hệ với nhau

sẽ ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của anh.Em đã rất sợ và lo lắng. Nhưng anh ấy hứa, nếu em chịu ra đi, chịu từ bỏ anh thì anh ấy sẽ giúp anh.

Vậy nên em đã…-nói đến đây thì giọng cô ấy nghẹn lại, ko thể nói tiếp

được nữa. Heebon bắt đầu khóc nấc lên.

Có chuyện này sao? Tại sao lâu nay tôi ko hề hay biết nhỉ? Vincent, anh

ta sao có thể làm như thế với tôi chứ? Trong đầu tôi lúc này có bao

nhiêu là mối nghi hoặc. Những chuyện này quá bất ngờ nên tôi ko thể suy

nghĩ được gì.

-Vậy tại sao cô lại quay về? -tôi vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng.

-Trong thời gian qua, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em nhận ra rằng mình rất yêu anh, ko thể xa anh được. Chúng ta quay lại với nhau được ko anh? Em sẽ ko trốn chạy nữa, em sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua mọi khó

khăn.-cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết.

Sau đó Heebon tiến đến chỗ tôi đang đứng, tựa vào người tôi, vòng tay ôm tôi. Trong giây phút ấy, ko hiểu sao hình ảnh Jen lại hiện lên trong

đầu óc tôi. Và tôi lại cảm thấy khó chịu khi người đang ôm tôi là Heebon chứ ko phải Jen.Tôi gỡ tay cô ấy ra và nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra khỏi

người tôi.

-Anh? Anh sao vậy? anh còn giận em sao?-Heebon nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

-Cô về đi, tôi muốn nghỉ ngơi-tôi nói mà ko dám nhìn thẳng vào mắt của cô ấy.

-Thôi được rồi-cô ấy thở dài-có lẽ mọi chuyện quá bất ngờ khiến anh chưa chấp nhận được. Đêm nay anh hãy suy nghĩ thật kĩ đi. Mai em lại đến.

Nói rồi cô ấy bước đi. Còn lại một mình tôi trong căn phòng này.Tôi nằm

phịch xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Đúng là mọi chuyện quá

bất ngờ nhưng hình như trong lòng tôi đã ko còn tình cảm với cô ấy nữa

hay sao ấy. Hồi ấy, tôi đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó Heebon lại xuất hiện, tôi sẽ rất vui mừng, sẽ quên hết mọi đau khổ mà cô ấy đã gây ra

cho tôi và sẽ ôm chặt lấy cô ấy để cô ấy ko thể rời xa tôi được nữa. Thế nhưng giờ đây, khi cô ấy đã thực sự trở về bên tôi, tôi lại cảm thấy ko hề vui một chút nào. Ko biết từ lúc nào, hình ảnh Heebon trong lòng tôi đã bị xóa nhòa, mờ nhạt và thay vào đó là bóng dáng của một người con

gái khác. Một cô gái với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tròn xoe, đôi môi

xinh xinh với một nụ cười rạng rỡ, và một giọng nói trong trẻo, ấm

áp.Người con gái ấy đã bước vào trái tim tôi, đã xoa dịu những vết

thương của tôi và dần dần đã chiếm lĩnh trái tim tôi từ lúc nào mà chính bản thân tôi cũng ko hề hay biết .Tôi phải làm thế nào đây?

****************************************

Jen.

Từ lúc cô gái kia về đến giờ, Xiah vẫn cứ nhốt mình trong phòng, ko chịu bước ra. Tôi cũng ngại, ko dám vào phòng anh ta. Đành chờ 4 người kia

về vậy.

Tôi thả bộ đi ra tận cổng và đứng chờ. Vừa thoáng thấy chiếc xe của họ ở phía xa, tôi đã lật đật chạy đến. Cả 4 người bước xuống xe và nhìn tôi

bằng ánh mắt ngạc nhiên.

-Cuối cùng thì các anh cũng về rồi, mừng ghê đấy-tôi thở phào nhẹ nhõm.

-Sao? Nhớ bọn anh đến thế cơ à?-Uno ngạc nhiên hỏi.

-Thèm vào-tôi bĩu môi- các anh vào xem Xiah có bị gì ko đi, suốt từ sáng đến giờ, anh ấy cứ nhốt mình trong phòng-tôi nói bằng giọng lo lắng.

-Có gì lạ đâu chứ? Ko có việc gì làm thì nhốt mình trong phòng, đọc sách, nghe nhạc, rồi ngủ!-Max nhún vai.

-Thế thì nói làm gì? Hình như anh ấy cãi nhau với vợ hay sao ấy-tôi thông báo.

-Gì? Vợ á?-cả 4 người đồng loạt hét lên và tròn mắt nhìn tôi.

-Uh-tôi gật đầu- sáng nay, lúc các anh vừa đi có một cô gái tự xưng là

vợ anh ấy đến. Hai người nói chuyện một lúc lâu rồi cô ấy bỏ về, còn

Xiah thì tự nhốt mình trong phòng như thế.

-Sao lại có chuyện đó được? Hồi nào đến giờ Xiah làm gì có vợ chứ?-Mic nhíu mày ra vẻ suy nghĩ.

-Này!-đột nhiên Hero thốt lên- hay là Heebon?

-Nhưng chẳng phải cô ta đã bỏ đi hai năm rồi sao? Tự dưng lại trở về là thế nào?-Uno vừa nói vừa gãi đầu gãi tai.

-Hình như là ko sai đâu! Đúng là cô ta có nhắc đến khoảng thời gian hai

năm gì gì đó-tôi vừa nói vừa nhíu mày suy nghĩ để chắc chắn rằng trí nhớ của mình là ko sai.

-Vậy thì đúng rồi-Mic thở dài.

-Nhưng mọi chuyện là sao vậy? cô ta ko phải là vợ anh Xiah sao?-tôi tròn mắt nhìn mọi người.

-Ko phải, chỉ mới là người yêu thôi-Hero lắc đầu.

-Mọi người làm ơn đừng có úp úp mở mở như thế nữa có được ko? Em ko chịu nổi nữa rồi.-tôi giậm chân thật mạnh xuống đất và gắt um lên.

-Hồi ấy bố cô ta là người thiết kế và xây dựng ngôi nhà này. V