
ậy nên bọn anh cũng có qua lại với cô ta. Còn Xiah thì… mê cô nàng như điếu đổ.Sau khi ngôi nhà này xây xong thì cũng là lúc tình cảm của hai người họ sâu đậm đến mức ko thể chia cắt được.-Max kể bằng một giọng trầm trầm.
-Rồi đột nhiên một ngày nọ, cô ấy ra đi một cách bất ngờ, ko để lại một
lời. Xiah đã rất đau khổ, cậu ta suy sụp trong một thời gian dài.Nhưng
rồi cuối cùng cũng đứng dậy được. Cứ tưởng mọi chuyện thế là kết thúc,
ko ngờ bây giờ cô ấy lại trở về.-Hero tiếp lời.
-Ko phải chứ? em thấy anh ấy vui vẻ lắm mà, lúc nào cũng cười.-tôi nghi ngờ hỏi.
-Thì có thể là nó đã nguôi ngoai mà cũng có thể là nó giả vờ, có trời mới biết-Uno nhún vai.
-Thôi! Chuyện cậu ta, để cậu ta tự giải quyết lấy. Chúng ta đừng xen vào ko khéo lại gây phiền phức, rắc rối thêm-Mic lên tiếng.
Nói rồi anh ấy bỏ đi trước. Max, Hero, Uno, tôi cũng nhanh chóng bước
theo. Trên đường đi về nhà chúng cứ im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Sau đó chúng tôi đi ăn cơm rồi ai về phòng nấy.Tuy ngoài mặt thì
làm ra vẻ ko có chuyện gì nhưng tôi biết, trong lòng ai cũng lo cho
Xiah. Ko biết anh ấy sẽ quyết định thế nào nhỉ? Quay lại với cô gái kia
hay là chia tay luôn? Thật chẳng thể biết được.
Buổi tối, tôi đang ngồi trong phòng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Và
thật bất ngờ, người ấy chính là Xiah. Trông anh ấy có vẻ bơ phờ, mệt
mỏi. Hai mắt đỏ ngầu, chắc là vì suy nghĩ nhiều quá.
-Em…em có thể…uống với anh một cốc rượu được ko?-Xiah nói bằng giọng ngập ngừng và đưa ra trước mặt tôi một chai rượu.
-Uh-tôi gật đầu đồng ý.-anh vào đi-tôi mở rộng cửa để anh ấy bước vào.
Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau. Xiah cứ uống liên hồi, hết cốc này đến cốc khác. Đến khi chai rượu đã vơi đi một nửa, anh ấy mới ngừng. Sau đó bằng một giọng trầm buồn, Xiah đã kể hết những chuyện của 2 năm về
trước. Và dường như ko thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, anh ấy khóc
nấc lên như một đứa trẻ.
Dạo này sao tôi cứ toàn phải chứng kiến cảnh con trai khóc vậy nhỉ? Đầu
tiên là Max, rồi đến Micky và giờ là Xiah. Điểm yếu của tôi là hay mềm
lòng khi thấy người khác khóc. Vậy nên tôi ko thể đành lòng ngồi nhìn
Xiah thế này được. Tôi bước đến chỗ anh ấy, vòng hai tay ôm anh ấy và
khẽ vỗ nhẹ vào lưng anh ấy.
Một lúc sau Xiah mới thôi khóc. Tôi đưa cho anh ấy vài cái khăn
giấy.Xiah ko dám nhìn thẳng vào tôi, anh ấy quay mặt sang hướng khác,
vừa lau nước mắt vừa nói:
-Anh xin lỗi! Thật tình anh ko muốn để em phải thấy những cảnh đáng xấu hổ này nhưng…
-Anh nói gì lạ vậy? Con người chứ có phải là gỗ đá đâu? Đau buồn thì
phải khóc chứ?-tôi lên tiếng.- nhưng quan trọng hơn cả là sau khi đã
trút hết nỗi buồn rồi thì phải đứng dậy và đối mặt với mọi chuyện, như
thế mới đáng mặt nam nhi. Biết chưa hả?-tôi mỉm cười.
-Uh, biết rồi-Xiah ngoan ngoãn gật đầu- từ giờ anh sẽ dũng cảm đối mặt
với những chuyện đó. Nhưng…-anh ấy nói đến đây thì dừng lại và đưa mắt
nhìn tôi.
-Sao? Còn nhưng nhị gì nữa?-tôi nhăn mặt hỏi.
-Anh có thể ôm em một lần nữa được ko?-Xiah hỏi nhỏ.
-Thôi đi! Em ko thích. Như vậy kì lắm-tôi gạt phắt đi.
-Kì đâu mà kì? Thì cứ coi như là em tiếp thêm sức mạnh cho anh vậy-Xiah vẫn năn nỉ ỉ ôi.
-Nhưng…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ấy kéo vào lòng, ôm chặt cứng.
Dạo này cái mốt “ôm” đang thịnh hành hay sao ấy.Bữa giờ tôi bị 3 người
“tấn công” rồi đấy. Mấy người này, thiếu gì người để ôm sao cứ nhắm vào
tôi thế hả trời? Tôi vùng vẫy và cố gắng đẩy Xiah ra.
-Em để yên thế này một lúc được ko Jen?-Xiah giữ chặt tôi vào vòng tay của anh ấy và nói.
Biết có cố đẩy Xiah ra thì cũng chẳng được thế nên tôi đành phải chấp
nhận một cách miễn cưỡng. Dù sao thì anh ấy cũng đang có chuyện buồn,
thế này coi như an ủi vậy.Chúng tôi đứng như thế một lúc lâu. Cuối cùng
anh ấy cũng buông tôi ra, nhìn tôi mỉm cười và nói:
-Xong rồi! anh đã quyết định được rồi. Cảm ơn em nhiều lắm.
-Quyết định gì cơ? Em đã làm gì đâu?-tôi tròn mắt hỏi.
-Bí mật! Nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ nói cho em biết, nhanh thôi. Còn bây giờ thì chưa được-Xiah nheo mắt, cười tinh nghịch. -Em đi ngủ
sớm đi. Chúc em ngủ ngon-anh ấy vừa nói vừa kéo tôi lại gần và…kiss vào
má tôi một cái.
Sau đó như sợ tôi sẽ nổi trận lôi đình, anh ta nhanh chóng chạy ra khỏi
cửa, biến mất. Xiah, anh ta bị sao vậy? dám “K” tôi sao? Vợ …à, ko! Là
người yêu mới đúng, mới trở về thế mà lại đi ôm và hôn người con gái
khác. Anh ta đúng là cái đồ lăng nhăng! Đồ hâm, đồ mất nết, đồ dê xồm… Xiah.
Tôi đã quyết định sẽ nghe theo sự mách bảo của con tim mình. Người tôi
yêu bây giờ ko phải là Heebon nữa mà là Jen. Ngày mai tôi sẽ nói rõ với
Heebon, hy vọng cô ấy sẽ hiểu. Còn Jen, tôi sẽ nói với cô ấy bí mật này
vào một ngày ko xa…
-------------------------------
Sáng hôm sau.
Đúng như đã hẹn, từ sáng sớm Heebon đã đến. Tôi và cô ấy đi đến một nơi, cái nơi chứa đầy những kỉ niệm của chúng tôi. Và cũng chính nơi này,
cách đây một năm, Jen đã bước vào trái tim tôi, trở thành một phần ko
thể thiếu của cuộc đời tôi.
-Anh đã quyết định rồi-tôi lên tiếng trước.-chúng ta