
lau nước mắt đi, chứ nếu có người thấy lại bảo em bắt nạt anh, làm cho anh phải khóc thì mệt lắm.-Jen lên tiếng.
-3 điều kiện của em là gì nào?-tôi hỏi
-Hì, ko có gì ghê gớm, to tát lắm đâu!-cô ấy mỉm cười- thứ nhất, anh phải nói nhiều một chút.
-Anh ko làm được-tôi lắc đầu nguầy nguậy.-hay là…anh chỉ nói với một mình em thôi nhé?-tôi ấp úng đề nghị.
-Sao lại thế? Phải nói thì người ta mới biết anh muốn gì chứ.Cứ nói
giống như là bây giờ đang nói với em vậy thôi. Anh mà cứ im im mãi như
thế thì có ngày “ế” vợ cho mà xem.-Jen chun mũi.
-Nhưng em khác với những người khác.-tôi khẽ nhăn mặt.
-Khác chỗ nào? em cũng là một đứa con gái bình thường thôi mà.
-Em ko phải là người bình thường mà là một thiên thần, đã được ông trời
ban tặng cho anh để bù đắp những đau khổ mà anh đã phải gánh chịu-tôi
nói nhỏ, thật nhỏ.
-Huh? Anh nói gì? Em ko nghe rõ?-Jen nhíu mày hỏi lại.
-À! Anh nói là…em…em-tôi ấp úng.
-Thôi được rồi, ko bàn cãi nữa! Anh phải chấp nhận, ko có quyền chống
đối.-Jen phẩy tay nói- Thứ hai, anh phải cười nhiều hơn.Anh có biết lúc
anh cười đẹp trai đến thế nào ko hả?
-E hèm! Em đừng có khen anh quá như thế-tôi đỏ mặt trước câu nói của cô ấy.-còn điều thứ 3 là gì đây?
-À! Điều này thì…hơi khó nói-Jen ấp úng- anh…anh có thể dạy em nấu ăn được ko?
-Ôi trời! Vậy mà em làm anh tưởng chuyện gì to tát lắm. Từ trước đến
nay, em luôn là “đệ tử” ruột của anh rồi còn gì? Bao nhiêu là bí quyết
anh đều truyền cho em hết cả.-tôi khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu Jen.
-Vậy thì tốt rồi-cô ấy cười một cách vui sướng.
Nhìn thấy cô ấy cười như thế, tự dưng trong lòng tôi dâng lên một cảm
xúc rất khó diễn tả. Như có cái gì đó sai khiến, tôi chồm sang, ôm Jen
vào lòng. Người cô ấy nhỏ nhắn nên nằm gọn trong vòng tay của tôi.
-Từ nay, em muốn gì, cần gì cứ nói. Anh sẽ chấp nhận hết, chỉ cần em ở bên cạnh anh thế này là đủ rồi-tôi lên tiếng.
-Uhm-cô ấy đáp nhỏ.- thôi chết! trễ quá rồi, phải về CLB ngay. Ko thì 4
người kia lại la lối om sòm nữa thì mệt lắm-cô ấy đột nhiên thốt lên.
Nhìn đồng hồ, đúng là đã trễ quá rồi. Hai chúng tôi vội chạy về CLB. Đến nơi thì nó đã đóng cửa, 4 đứa kia đang chuẩn bị về. Vừa thấy hai chúng
tôi, Max liền chạy tới.
-Đi đâu giờ này mới về hả?-Max nhìn Jen và gắt.
-Cậu thôi đi! Sao lại lớn tiếng với cô ấy hả?-tôi cũng quát lên.
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ ngoài
hành tinh vậy. Còn Max, cậu ta sửng sốt đến mức nói ko nổi nữa. Nhận
thấy mình đã hơi quá đáng nên tôi đành phải đánh trống lãng:
-E hèm! Về thôi, trễ rồi-tôi nói lớn.
Sau đó tôi nhanh chóng đi ra chỗ đậu xe. 5 người kia cũng lần lượt nối gót theo sau. Mic, anh ấy bị sao vậy nhỉ? Tự dưng lại nổi giận như thế. Tuy tôi ko muốn bị Max mắng một chút nào nhưng tôi lại càng ko muốn anh ta bị Mic chặn họng như thế.Dù gì thì hôm nay người có lỗi là tôi mà.
Con trai sao mà rắc rối đến thế ko biết! Lúc vui lúc buồn, cứ lẫn lộn cả lên.
Bước lên xe. Bình thường tôi vẫn ngồi đối diện với Mic và người ngồi
cạnh tôi là Hero. Nhưng hôm nay Mic lại bảo tôi sang ngồi với anh ấy.
Tất nhiên là tôi ko đồng ý. Thế nhưng, ko nói ko rằng, Mic kéo tôi sang
chỗ anh ấy. Tôi bất ngờ một thì Hero, Max, Xiah và Uno lại ngạc nhiên
đến mười. Lời nói và hành động của Mic hôm nay rất lạ. Rõ ràng lúc chiều ngồi với tôi anh ấy vẫn còn bình thường, vậy mà giờ lại thành ra thế
này đây.Thật ko hiểu nổi.
Về đến nhà, chờ cho Mic lên phòng, 4 người kia mới kéo tôi lại và bắt đầu “thẩm vấn”
-Cậu ta ăn nhầm phải cái gì hả?-Uno lên tiếng hỏi đầu tiên.
-Em cũng đang rất ngạc nhiên đây-tôi đáp.
-Hai người lúc chiều đã đi đâu?-Max chuyển đổi đề tài một cách nhanh chóng.
-Chẳng đi đâu cả, chỉ là ra sau vườn trường ngồi thôi.-tôi nhún vai.
-Tự dưng sao lại ra vườn trường ngồi? Có chuyện gì sao?-Hero nhìn tôi lo lắng.
-…Hm…Em nói ra chuyện này… nhưng các anh phải giữ bí mật đó nha!-sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi cũng quyết định kể lại chuyện lúc chiều.
-Rồi rồi! mau nói đi!-Xiah giục.
-…Uhm…hôm nay Mic gặp bố anh ấy và…-tôi nói bằng giọng ngập ngừng.
-Gì?-cả 4 người đều đồng thanh lên tiếng, cắt ngang lời tôi.
-Ông ta lại đến nữa sao? Tôi mà biết thì tôi đã đến “bóp cổ” ông ta rồi-Uno nói bằng giọng hậm hực.
-Rồi sao nữa?-Xiah hỏi tiếp.
-Trăng với sao cái gì? ko cần nói cũng biết, mỗi lần ông ta đến trường
thì thể nào Mic cũng bị “ăn” ít nhất là một cái tát.-Max giận dữ nói.
-Uh, đúng đấy!-tôi khẽ gật đầu- Sau đó em đã mắng cho ông ta một trận rồi ngồi an ủi anh ấy -tôi đáp.
-Em làm thế là đúng đó. Giỏi lắm!-Max xoa đầu tôi.
-Em ko phải là con nít đâu nhá!-tôi vừa nói vừa gạt phắt tay anh ta ra.
-Thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi! Mọi người đừng nhắc lại nữa, ko khéo
cậu ta lại buồn. Coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.-Hero dặn dò.
Anh ấy vừa dứt lời, mọi người đều im bặt. Ai cũng khẽ thở dài và lục
*****c đi về phòng mình. Đang đi thì bỗng dưng tôi bị Xiah kéo lại. Anh
ta nắm tay tôi kéo lên sân thượng...
---------------------------------
Tại sân thượng
-Sao dạo này anh thấy em cứ đi vớ