Teya Salat
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325874

Bình chọn: 7.5.00/10/587 lượt.

ngắn gọn.

-Ko giận mà như thế ấy-tôi bĩu môi- này! Ăn kẹo ko?-tôi chìa ra cho anh ta mấy viên kẹo lúc nãy của Lee Wan.

-Ko ăn, ko ăn, ko ăn! Kẹo của thằng đó thì có chết cũng ko ăn.-anh ta hét toáng lên.

-Ôi giật cả mình! Ko ăn thì thôi, làm gì mà lại la lối om sòm lên như thế?-tôi gắt.

Vừa lúc đó, chiếc điện thoại trong người tôi rung lên bần bật, bản nhạc “Yesterday” vang lên. Là anh Jung Hoon gọi.

-Alô! Có chuyện gì vậy ạ?-tôi nhấc máy và hỏi

-Em đang ở đâu đấy?

-Ở…trong lớp-tôi đành nói dối.

-Em quên kế hoạch của chúng ta rồi à? Ra đây mau đi!

-Nhưng đang trong giờ học mà?

-Hôm nay tiết ấy trống, ko có ai dạy đâu. À! mà trước khi đi nhớ nhắc Max quản lý lớp cho tốt đấy.-anh ấy dặn dò.

Nói rồi Jung Hoon cúp máy cái rụp. Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy và bước đi. Đột nhiên vạt áo tôi bị Max kéo lại. Tôi quay sang gỡ ra và ko quên khuyến mãi thêm một câu mắng mỏ:

-Anh bỏ ra! Giữa ban ngày ban mặt mà níu áo người khác vậy hả?

-lại đi đâu nữa đấy? ko vào lớp sao?-Max hỏi.

-Hôm nay tiết ấy trống. Anh Jung Hoon, à ko, thầy Jung Hoon bảo anh quản lý lớp cho tốt vào. Em đi đây!

Nói rồi tôi co giò lên chạy đến chỗ hẹn. Và tất nhiên trên đường đi ko

quên gọi cho Bi. Bằng một giọng hốt hoảng nhất có thể, tôi giả vờ thông

báo với anh ấy rằng Song Hye Kyo đang bị thương nặng và bảo anh ấy phải

đến đây gấp. Và ko nằm ngoài dự kiến của tôi với Jung Hoon, Bi đã bị cho vào tròng.

Tôi hí hửng chạy đến chỗ hẹn. Đến nơi thì thấy Jung Hoon và Moon đã có mặt ở đó từ khi nào.

-Này! Cậu đã gọi cho anh Bi chưa?-Moon vừa thấy tôi là hỏi liền.

-Rồi. Còn cậu, ra đây ko bị Song nghi ngờ đấy chứ?-tôi cũng hỏi lại.

-Tất nhiên.Tôi bảo với cậu ta là đi WC mà!-cậu ta cười cười.

Chúng tôi đứng chờ khoảng 15 phút thì từ xa, bóng dáng Bi đã thấp thoáng và đúng lúc đó, từ trong cổng trường Kyo cũng xuất hiện. Hai người này

ghê thật! ko hẹn mà lại đến cùng một lúc cơ đấy. Dường như ko hề để ý

thấy 3 người chúng tôi đang đứng gần đấy, Bi và Kyo vừa nhìn thấy nhau

là ngay lập tức lao vào nhau, hỏi han đủ thứ:

-Anh ko sao đấy chứ? Anh bị thương ở đâu?-Kyo lên tiếng trước.

-Ko, anh ko sao. Còn em? Bị thương có nặng lắm ko? Có đau ko?-Bi cũng hỏi bằng giọng hốt hoảng ko kém.

-Anh nói gì thế hả? em có bị thương gì đâu?-Kyo tròn mắt nhìn Bi.

-Anh cũng vậy, đâu có bị thương-Bi cũng lắc đầu.

-Gì? sao kì vậy? rõ ràng lúc nãy thầy Jung Hoon gọi cho em nói là…-Song ngơ ngác nhìn Bi

-Ha…ha…ha…- tôi, Moon và Jung Hoon ko thể nào nhịn nổi nữa nên cả 3 ôm bụng cười sặc sụa.

Đến lúc này hai “ông-bà” Bi-Kyo mới nhìn thấy chúng tôi và dường như họ cũng đã hiểu ra hết mọi chuyện.

-Thì ra là các người giở trò-Kyo hét lên.

-Jenny! Em dám lừa dối anh hai thế đấy hả? –Bi trợn mắt nhìn tôi.

-Ai bảo hai người ko chịu thừa nhận chứ? Thân nhau đến thế thì phải nói

cho mọi người biết chứ? Sao lại giấu?-tôi thản nhiên đáp.

-Còn có cả cậu nữa hả Jung Hoon? Cậu lớn rồi mà còn tiếp tay cho bọn nó nữa hả?-Bi quay sang trách Jung Hoon.

-Thầy, em ko ngờ đấy. Thầy sao lại…-Kyo cũng hùa vào.

-Đừng kêu tôi là thầy. Từ giờ phải gọi tôi là “em chồng” mới đúng-Jung

Hoon bỏ ngoài tai mấy câu trách móc đó, vừa cười vừa nói….

***************************************

Ở đằng xa, cuộc nói chuyện của chúng tôi đã bị một người nghe thấy tất cả. Người ấy ko ai xa lạ, chính là Micky.

Trời ơi! Tôi có nghe nhầm ko vậy? Bi là anh trai của Jen? Mọi chuyện là

sao đây? Vậy ra hôm trước tôi đã hiểu nhầm cô ấy. Thánh thần thổ địa ơi! Tôi ăn cái gì mà lại ghen tuông vô lý như thế chứ? Nhưng mà cái con bé

Jen này cũng thật là…Tại sao ko chịu giải thích? Bị người ta hiểu lầm mà cứ im lặng, ko thèm nói một lời.

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một cánh tay đập đập vào vai tôi và một tiếng nói cất lên:

-Chủ tịch muốn gặp anh!

Ko cần quay lại, tôi cũng biết đó là Park Han Sook- thư kí riêng của bố

tôi. Tôi im lặng, ko nói một lời nào, lườm cậu ta một cái rồi nhanh

chóng bỏ đi.Thế nhưng cậu ta còn nhanh hơn, đã kịp chặn tôi lại:

-Đi đường này ạ!

-Tôi ko muốn gặp ông ta, bảo ông ta về đi-tôi gắt lên.

-Anh thông cảm cho.Đây là công việc của tôi, tôi có trách nhiệm phải đưa anh đến chỗ chủ tịch-cậu ta lạnh lùng đáp.

Biết có đôi co với cậu ta đến tối cũng chẳng ích lợi gì nên tôi đành

miễn cưỡng bước theo cậu ta đến gặp một người, người mà tôi gọi là bố. Vậy là chuyện của Bi và Kyo đã giải quyết tốt đẹp rồi.

Chỉ còn chờ đến ngày họ kết hôn nữa thôi. Nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải

đến CLB rồi.Tôi đến ngán tận cổ cái công việc bưng bê nước uống, thức ăn ở đó rồi. Lại còn phải chứng kiến cái cảnh bọn con gái ỏng ẹo cứ bám

dính lấy 5 người kia. Và phải nghe những lời nói “ngọt như mía lùi” từ 5 người bọn họ để dỗ dành bọn con gái đó. Tôi nghe mà muốn phát ốm lên

được. Thật chẳng hiểu nổi họ lập nên cái CLB Host này làm gì nữa, vừa

tốn thời gian lại vừa vô bổ.

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng tôi thoáng thấy Mic.Anh ấy đang

đứng với một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là bố của anh ấy. Bên cạnh

hai người họ còn có một chiếc xe Rolls Royce láng koóng và một