ả thì sao?-tôi hí hửng đáp.
-Nhưng…nhỡ anh ấy từ chối thì sao? Tuy là anh ấy chưa yêu ai… -Moon bỏ dở câu nói.
-Trời đất ơi! Ông Jung Hoon đã nhút nhát vậy rồi, lại thêm cậu như vậy
nữa thì làm sao mà thành chuyện được? Cậu cứ tấn công tới tấp, dồn dập
cho tôi, đảm bảo anh ấy dù muốn dù ko cũng sẽ bị hạ gục cho mà xem.-tôi
trấn an Moon.
-Thôi được rồi, cứ tỏ tình đi rồi tính sau vậy.-Moon thở dài- Tối chủ
nhật tuần sau, đúng 7h, tại nhà hàng Angella, cậu nhớ đến đấy-cô ấy dặn
dò.
-Ko phải chứ? Cậu tỏ tình lại kéo tôi đi theo làm gì? định biến tôi thành kẻ dư thừa sao?-tôi nhăn nhó.
-Nhưng có cậu, tôi cảm thấy vững tâm hơn.Với lại dù sao anh Jung Hoon
vẫn rất nghe lời cậu mà, có gì thì cậu nói thêm vào vài câu giúp tôi.
-Lộ đuôi chuột rồi nhá nàng! Thì ra đến đây là để mua chuộc tôi hả? Ghê
thật, đã tính kĩ từ trước rồi mà còn đến đây giả vờ than thở.-tôi lấy
tay dí dí vào trán cô ấy.
-Ko phải mua chuộc mà là nhờ giúp đỡ.-Moon chối.
-Thôi được rồi! Tôi sẽ nói phụ vào cho.Nhưng nói trước, ko được thì thôi nhá. Ông Jung Hoon nhà ta đôi lúc cũng dễ sợ lắm, nhỡ ổng giận thì
toi.-tôi vừa nói vừa rùng mình.
-Yeah! Thanks you. “Ngươi” đúng là bạn tốt của ta đấy Jenny ạ!-Moon ôm chầm lấy tôi.
-Thôi, về mà lo chuẩn bị cho tốt vào.Ko cần nịnh tôi đâu-tôi đẩy cô ấy ra.
-Vậy thì tôi về đây. Nhớ 7h tối chủ nhật tuần sau đó nhe. Bye.
Nói rồi cô ấy chạy nhanh ra cửa và biến mất hút. Tự dưng trong lòng tôi
lại cảm thấy hồi hộp kinh khủng. Tôi cũng như Moon đều rất muốn biết câu trả lời của anh Jung Hoon. Hy vọng là hai người sẽ thành một đôi, lúc
đó thì người vui nhất là tôi…
*************************************
Geun Young đã về một lúc lâu rồi mà tôi vẫn chưa thể nào định thần lại
được. Ko ngờ con bé này lại yêu ông thầy Jung Hoon. Và bất ngờ hơn là
chuyện ông ta với Jen là hai anh em. Ko biết là nên vui hay nên buồn
trước cái tin này nữa. Vậy hóa ra từ hôm qua đến h, tôi lại đi ghen với
anh trai của cô ấy? Thảo nào cô ấy giận đến thế. Thê thảm rồi!
Mà tôi tại sao lại thế này kia chứ? Hôm qua, khi nghĩ đến việc Jen và
thầy Jung Hoon là một đôi tự dưng trong lòng tôi lại cảm thấy tức giận
ghê gớm. Ngay lúc đó tôi chỉ muốn làm một cái gì đó để khiến thầy Jung
Hoon biến mất mãi mãi. Và một ý nghĩ… ko được bình thường cho lắm bỗng
dưng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi ước gì mình có thể biến Jen thành một… viên kẹo thật đẹp. Vì như thế tôi sẽ có thể giấu cô ấy vào trong túi
của mình, để cô ấy mãi mãi ở bên tôi, để bất cứ khi nào tôi cũng đều
ngắm được Jen. Và nhất là, ko một ai có thể cướp mất cô ấy từ tay của
tôi.
Rồi sau đó, khi nghe được những lời của Jen, tôi lại thấy buồn hơn bao
giờ hết. Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, đau đớn vô cùng. Ko còn
cách nào khác, tôi đành phải uống rượu để có thể quên đi được những cảm
giác ấy. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi tìm đến rượu.
Người ta thường bảo “uống rượu giải sầu” nhưng tất cả đều là dối trá
hết. Càng uống tôi lại càng cảm thấy đau buồn hơn. Xem ra nếu có chuyện
buồn thì…ăn vẫn là cách giải tỏa tốt nhất…
-Max? anh làm gì ở đây hả? anh nghe lén chuyện của em sao?-giọng Jen bất ngờ vang lên bên tai.
-Hả? À! Ko có-tôi giật mình quay lại và lắc đầu lia lịa- anh chỉ là…chỉ là…vô tình nghe được thôi.-tôi ấp úng đáp.
-Ôi trời ơi! Em đến ko sống nổi vì anh mất! trên đời này sao lại có
người xấu xa đến thế hả trời?-cô ấy giậm chân thình thịch xuống sàn.
-Này! Jung Hoon…thầy ấy là…là anh trai em hả?-tôi ko thèm đếm x** gì đến thái độ ấy của Jen, ngập ngừng hỏi.
-Tai anh hay là cái đầu anh có vấn đề hả? Nãy giờ nghe hết câu chuyện của người ta mà giờ còn hỏi sao?-cô ấy gắt nhẹ.
-Thế tại sao hôm qua em ko nói?-tôi nhăn nhó.
-Nói làm sao được? định mở miệng thì anh đã chặn họng ngay từ đời nào rồi.
-Vậy còn cả 1 năm trời nay, em cũng đâu có chịu hé lời nào về mối quan hệ giữa em với thầy ấy đâu chứ?
-Nói ra thì ích lợi gì nào? Chỉ càng khiến em và anh ấy khó làm việc hơn mà thôi. Nếu có gì xảy ra thì người khác lại bảo anh ấy thiên vị em,
còn em thì lại bị nói là ỷ có anh trai làm thầy thì muốn làm gì cũng
được. Khó chịu lắm.-Jen khẽ nhăn mặt.
-Nói cũng đúng-tôi gật gù- Ủa? Nhưng rõ ràng hôm qua em đâu có phủ nhận
chuyện hai người là một đôi đâu?-tôi nhìn Jen bằng ánh mắt nghi ngờ.
-Thì lúc ấy em giận cho nên mới nói thế. Tất cả đều là nói dối hết, anh đừng bận tâm.-cô ấy phẩy tay.
-Thật hả? tất tần tật những lời nói của em đều ko đúng sự thật hết, phải vậy ko?-tôi hí hửng hỏi lại.
-Uh-Jen gật đầu.
Hớ hớ! nói vậy có nghĩa là cái câu : “đối với tôi anh ko là gì cả” của
Jen hôm qua ko tính. Nếu vậy thì chắc là trong lòng cô ấy tôi cũng chiếm một phần ko nhỏ. Nghĩ vậy nên tôi vui sướng một cách tột độ, chỉ muốn
nhảy cẫng lên và gào thét cho tất cả mọi người trên thế giới này biết
rằng tôi cũng là một người rất quan trọng đối với Jen.
Trong niềm vui ấy, tôi ko còn là chính mình nữa.Tôi chồm tới ôm ghì Jen
vào lòng. Nhưng rồi dường như đã sực tỉnh, tôi vội buông cô ấy ra.
-E hèm!...Thôi anh lên phòng đây!-tôi cố
