XtGem Forum catalog
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326012

Bình chọn: 10.00/10/601 lượt.

ẳng thể trông mong gì ở người này.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, ngồi dậy và bước ra khỏi phòng Uno. Đến phòng

Mic, trời thì nóng như thiêu như đốt, vậy mà anh ta lại đắp chăn kín

mít. Tôi cũng chẳng biết đâu là đầu và đâu là chân nữa thế nên cứ…mò mẫm “lụi”. Nhưng loay hoay một lúc mà vẫn ko thể kéo được anh ta ra khỏi

cái chăn. Bực mình quá nên tôi bỏ sang phòng Xiah.

Lần trước, lúc anh ta ốm, tôi cũng đã vào phòng này và cũng đã phải bất

đắc dĩ nằm ngủ chung với anh ta rồi. Tuy chuyện đó ko phải do Xiah cố ý

nhưng ai đảm bảo cái tật xấu hễ đang ngủ mà có ai đến gọi thì lại kéo

người đó xuống nằm chung với mình của anh ta lần này sẽ ko tái phát? Mà

tôi thì lại ko muốn chuyện đó xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi bất

chợt rùng mình khi nhớ lại chuyện đó. Thế là đành phải ngậm ngùi bước ra ngoài lại.

Thôi thì ko kéo Max được lên phòng thì cho anh ta nằm trên sopha chắc

cũng ko sao. Nghĩ vậy nên tôi đi xuống lầu lại một lần nữa và cố gắng

hết sức để đỡ anh ta lên. Người gì mà nặng chết được! Khi đã đến gần cái ghế sopha, tôi bất ngờ bị mất thăng bằng và thế là ngã xuống. Quan

trọng hơn nữa là bị… Max đè lên người.Cũng may là hiện giờ cả hai chúng

tôi đều đang nằm trên ghế sopha chứ nếu ko thì đã về đoàn tụ với ông bà

sớm rồi. Đang loay hoay tìm cách kéo anh ta ra khỏi người và để thoát

khỏi cái tình huống dở dở ương ương này thì đột nhiên Max nói gì đó,

hình như là nói mớ nhưng tôi vẫn cứ im lặng để nghe xem anh ta nói gì.

-Em là người xấu xa nhất trần gian. Sao em lại có thể nói ra những lời đó hả? Anh ghét em, Jen! Anh rất ghét em.

Gì chứ? Ngay đến cả trong mơ mà anh ta cũng vẫn nghĩ xấu về tôi. Tôi

khiến anh ta ghét đến thế sao? Tôi đã làm gì đâu cơ chứ? Bực mình chết

được!

Tôi thẳng chân đạp anh ta lăn quay xuống dưới đất, sau đó bỏ đi.

-Trong lòng em ko có anh sao Jen? Anh ko là gì của em thật sao?-anh ta

lại tiếp tục nói. Một giọt nước từ khóe mắt Max chảy ra, rơi xuống đất,

vỡ tan.

Tôi đứng tròn mắt nhìn Max.Lúc ấy, tôi thấy trong lòng mình có một cảm

xúc gì đó rất lạ dâng lên. Đắn đo một lúc lâu, cuối cùng tôi quyết định

kéo Max lên ghế sopha (lại kéo), sau đó đem gối và chăn của tôi xuống

cho anh ta.Tối hôm ấy tôi trằn trọc mãi mà ko tài nào ngủ được. Cả câu

nói lẫn hình ảnh Max khóc cứ ám ảnh tôi. Tại sao anh ta lại như thế chứ? Thà rằng cứ mắng tôi, to tiếng với tôi như trước có phải là tốt hơn ko? Tại sao lại chảy nước mắt? Từ giờ làm sao tôi đối mặt được với anh ta

đây? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào bây giờ?... Max.

Một tia nắng chiếu vào mắt khiến tôi ko thể nào mà ngủ tiếp được, đành

phải mở mắt ra và ngồi dậy. Đau đầu kinh khủng, chắc tại hôm qua uống

nhiều rượu quá đây mà. Nhìn quanh, thì ra đây là nhà mình hả? Tôi cứ

tưởng hôm qua mình nằm ngủ ở cái xó đường nào rồi chứ, ko ngờ lại mò về

được tận nhà cơ đấy. Mà lại còn biết lấy chăn, gối và leo lên ghế sopha

nằm nữa chứ, thật tôi phục tôi quá đi mất! (chảnh thấy sợ).

Đang ngồi thì bất chợt trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh tôi và Jen

cùng nằm trên cái ghế sopha này. Gì thế này? Tôi vẫn còn mơ sao? Chưa

tỉnh ngủ hẳn sao? Tôi lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh. Ko đúng, hình như đó là thật chứ ko phải mơ, hình ảnh sống động lắm mà. Ôi trời đất ơi! Bây

giờ ngay đến cả đâu là mơ và đâu là thật tôi cũng chẳng thể phân biệt

nổi nữa.

Nhìn kĩ thì tôi bỗng giật mình, đây ko phải chăn, gối của tôi mà là của

Jen. Nếu vậy thì đúng là chuyện đó có thật rồi? Thôi chết! hôm qua say

quá, ko biết tôi có nói gì quá đáng với cô ấy ko nữa.

Cạch…cạch…cạch…-âm thanh từ dưới bếp vọng lên, nghe như có ai đang nấu

cái gì ấy. Nhìn đồng hồ, đã là 9h30 rồi. Lạ thật, theo như tôi nhớ thì

hình như hôm nay chỉ có mỗi khoa tôi là được nghỉ thôi còn Micky và 3

người kia vẫn phải đi học mà. Vậy thì ai đang ở dưới bếp chứ?

Nhanh chóng bước xuống, người đang đứng trước mặt tôi là Jen.

-Dậy rồi sao? Có đói ko?-cô ấy nhẹ nhàng hỏi nhưng mắt thì vẫn ko thèm nhìn tôi lấy một cái.

-Uh, đói lắm, đói cồn cào lun đây nè-tôi vừa nhăn mặt vừa đưa tay xoa xoa cái bụng.

-Uống cho lắm vào, ko xót ruột mới lạ.-cô ấy quay ra lườm tôi- đây! Uống đi cho nó giải rượu.-Jen đưa cho tôi một bát canh.

-Cái này…là em nấu hả?-tôi nhìn cô ấy ngập ngừng hỏi.

-Chứ ai vào đây?-cô ấy đáp.

Ko hiểu sao khi nghe câu ấy tôi lại thấy mát lòng mát dạ kinh khủng. Mọi sự tức giận hôm qua biến đâu mất hết. Thì ra cô ấy vẫn lo lắng cho tôi

lắm.Tôi ăn mà mặt mày cứ hí hửng và cười liên tục. Bất chợt, ánh mắt tôi lại một lần nữa chạm phải chiếc nhẫn trên cổ Jen. Cái con nhỏ này, tại

sao lại vẫn còn đeo nó cơ chứ? Đã biết tôi ko thích thì phải tháo nó ra

rồi vứt đi thật xa mới phải. Giờ ngồi nhớ lại những lời mà Jen đã nói

với tôi hôm qua tự dưng lại thấy tức kinh khủng. Tôi thôi ko ăn nữa mà

tiến đến gần Jen với một âm mưu “đen tối”…À mà ko, chưa đến độ “đen

tối”, chỉ mới là “ko trong sáng” một chút thôi. Đúng lúc cô ấy đang nấu

ăn, ko đề phòng. Tôi nhanh chóng lấy tay gỡ sợi dây đeo cổ của cô ấy ra.

-Nè! Anh làm gì vậy hả? có bỏ tay ra nga