XtGem Forum catalog
5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

5 Chàng Trai Và Một Cô Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326000

Bình chọn: 9.5.00/10/600 lượt.

đông như thế mà lại dám giở trò “đồi bại” ra là sao hả?-tôi

cũng ko vừa, hét lên.

-Gì…gì chứ? Trò đồi bại?-Max lắp bắp hỏi lại.

-Hừ! chứ cái tay của anh vừa mới làm gì mà giờ lại chối hả?-tôi vênh mặt lên hỏi.

-Ha…ha…ha-xung quanh, mọi người cười rộ lên sau khi câu nói của tôi vừa kết thúc.

-Im ngay!-Max gắt-Đi ra ngoài hết cho tôi-anh ta ra lệnh.

Mọi người lập tức im bặt và nhanh chóng kéo nhau ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi tôi và Max. Ko biết tôi đã nói gì sai mà anh ta lại

giận dữ đến thế nhỉ? Nãy giờ những điều tôi nói đều là sự thật. Vả lại,

bình thường trong lúc cãi nhau, tôi còn nói nhiều câu “thâm độc” hơn

nhưng Max có bao giờ nổi nóng đến thế này đâu?

-Cái sợi dây đó là ai tặng cô?-Max chỉ tay vào chiếc vòng cổ, nhìn tôi bằng con mắt đỏ ngầu và gằn giọng hỏi.

-Chẳng phải đã nói rồi sao? Là của mẹ em cho.-tôi khó chịu đáp.

-Hừ! Xem ra cô định nói dối đến cùng đây!-Max buông ra một câu nói rất

khó nghe- vậy thì tôi hỏi cô, còn một chiếc nữa là ai giữ?

-Chuyện đó…chuyện đó-tôi ấp úng ko biết phải trả lời ra sao.

Nếu nói ra Jung Hoon là người đang giữ chiếc còn lại thì nhất định sẽ có hiểu lầm.Bởi vì tất cả mọi người đều ko biết tôi là em gái của anh

ấy.Còn nếu giấu chuyện anh ấy đang giữ chiếc nhẫn còn lại thì Max sẽ

càng hiểu lầm lớn hơn nữa.Thật là đau đầu quá đi!

-Sao? Ko nói được chứ gì? vậy thì để tôi trả lời giùm nhé! Người ấy

chính là Kim Jung Hoon.-Max lên tiếng kéo tôi về với thực tại.

Tôi sửng sốt trước câu nói đó của anh ta. Hóa ra anh ta đã biết, thảo

nào từ nãy đến giờ thái độ và lời nói của Max rất khác lạ. Tính sao bây

giờ đây? Thực ra thì nếu lúc này tôi nói ra chuyện tôi và anh Jung Hoon

là anh em thì có lẽ sẽ giải quyết được mọi chuyện. Thôi thì đành vậy!

tôi sẽ nói cho Max biết, ko thể để anh ta hiểu lầm được.Mặc dù tôi ko hề muốn nói ra mối quan hệ giữa tôi và anh Jung Hoon một chút nào. Đang

định mở miệng thì bị Max chen ngang:

-Tôi ko ngờ cô lại là loại con gái như thế đấy!

-Anh nói cái gì thế hả? Em là loại con gái gì chứ?-tôi nhíu mày hỏi lại.

-Đừng có ở đó mà giả nai nữa, tôi ko mắc lừa cô nữa đâu. Hai người, một

thầy, một trò, ngay trong trường lại có thể ngang nhiên yêu đương như

thế, lại còn trao cả nhẫn cho nhau nữa chứ. Thân nhau đến thế cơ à? Định sẽ kết hôn phải ko? Thế thì tại sao ko đeo nhẫn trên tay luôn mà lại

giấu diếm đeo trên cổ thế kia? Cô ko muốn cho mọi người biết mình là gái đã có chủ rồi chứ gì? Muốn quyến rũ thêm vài thằng con trai nữa để vui

đùa trước khi về nhà chồng, phải ko?-Max tuôn ra một tràng.

Những lời nói của anh ta cứ như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim

tôi, đau nhói.Ko ngờ anh ta lại nghĩ về tôi như vậy.Hóa ra trong mắt anh ta, tôi xấu xa đến mức ấy cơ đấy.Được rồi! Đã thế thì ko thanh minh gì

hết, cứ để anh ta tự do hiểu lầm, tôi đây cũng ko cần quan tâm nữa.Tôi

nuốt nước mắt vào trong lòng, cố gắng kiềm chế để nó ko chảy ra ngoài.

-Thế thì đã làm sao nào? luật pháp có ai quy định thầy – trò ko được yêu nhau đâu? Mà anh là cái gì mà lại xen vào chuyện của tôi? Tôi quyến rũ

ai, cưới ai thì mặc xác tôi, liên quan gì anh chứ?-tôi gắt lên bằng một

giọng run run.

-Hay thật! Thì ra tôi đâu có là gì của cô nhỉ? Tôi đâu có được xen vào

chuyện riêng tư của cô. Đối với cô, Jung Hoon vẫn là trên hết, còn tôi

thì ko hề có một chỗ nào trong lòng cô phải ko?-giọng Max trầm hẳn.Anh

ta nhìn tôi bằng một ánh mắt vừa đau đớn lại vừa giận hờn, nó như muốn

thiêu cháy tôi, nghiền nát tôi ra thành trăm mảnh.

Trong cái giây phút ấy, tôi dường như đã bị cơn giận chi phối, tôi toàn nói ra những lời ko thật lòng mình:

-Phải! trong lòng tôi, anh Jung Hoon vẫn là quan trọng nhất.Cho dù mọi

vật trên thế gian này có thay đổi, cho dù trời có sập xuống thì anh ấy

mãi là người mà tôi thương yêu nhất.Còn anh, đúng là từ trước đến giờ,

đối với tôi, anh chẳng là gì cả.

Max ko nói thêm lời nào nữa, anh ta đứng lặng nhìn tôi.Có lẽ những lời

nói vừa rồi của tôi thật sự là quá đáng lắm.Nhưng tôi ko thể nào rút lại được nữa.Tôi cũng im lặng, quay mặt sang nơi khác để tránh ánh mắt của

Max.Chúng tôi cứ đứng như thế, lâu thật lâu…Cho đến khi có tiếng chuông

báo hiệu hết giờ giải lao, và mọi người bắt đầu đi vào lớp. Max thở dài

và quay mặt bước đi ra khỏi lớp trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

Tôi đứng tần ngần ở đó một lúc mới quyết định đuổi theo anh ta.Nhưng vừa mới chạy đến cửa lớp đã **ng ngay anh Jung Hoon đang bước vào.Thế là

tôi đành phải trở lại chỗ ngồi của mình, học cho hết buổi, mặc dù chẳng

lọt lỗ tai được lấy một lời… Vừa tan học là tôi lập tức chạy nhanh đến CLB Host của

DB.Đến nơi thì cửa vẫn còn đóng im ỉm, chưa có một ai đến. Đứng chờ thêm 10 phút nữa thì mới thấy bóng dáng của Uno thấp thoáng ở phía xa, đang

đi đến.

-Wow! Hôm nay Jen lại đến sớm nhất nhỉ? Mai chắc sẽ có bão lớn đổ bộ

đây!-anh ta vừa thấy tôi đã buông ra 2 câu ko lấy gì làm hay ho.

-Anh đừng lo, bão ko hình thành được đâu vậy nên chuyện nó đổ bộ vào đất nước ta cũng sẽ ko xảy ra.-tôi vừa nói vừa lườm Uno.

-Sao lại thế