
hiệm vụ nêm gia vị. Và ngay bây giờ đây, trước mặt em là sản phẩm của 5 người bọn
anh.
Choáng toàn tập.Tôi nghe xong mà muốn xỉu ngay tức khắc.Ko biết là nên
vui hay nên buồn nữa. Bọn họ đã vì tôi mà bỏ nhiều công sức ra để nấu
cái món này, tôi ko thể chê được.Nhưng quả thật chỉ cần nhìn thôi cũng
đủ để mọi thứ trong người trợn trạo hết cả lên rồi, chưa kể đến cái mùi
của nó cũng rất là “ấn tượng”, để lại một cảm giác “sâu sắc khó quên”.
Gặp như trước đây, tôi đã cho tô cháo (heo) này gia nhập thùng rác gia
đình từ lâu rồi.Nhưng lần này thì tôi lại rất muốn ăn nó (thật 100%).Bởi vì nó là tấm lòng của 5 người họ dành cho tôi.Thế nên tôi cố gắng nín
thở, nhắm mắt và múc từng muỗng cho vào miệng, nuốt xuống.Vị của nó thì
ko có từ ngữ nào mà để diễn tả cho đúng hết. Ăn được đến muỗng thứ 3 thì cơ thể tôi hết chịu đựng nổi, mọi thứ cứ từ trong ruột dâng lên một
cách từ từ và giờ nó đã đến cổ rồi.Nhận thấy mối nguy hiểm đang đe dọa
Mic, Xiah và Max (vì họ ngồi đối diện tôi mà, nếu có gì thì 3 người đó
lãnh đủ) nên tôi lập tức lấy tay bịt miệng lại và chạy bằng một vận tốc
nhanh nhất có thể vào WC.
Ọe…ọe…ọe…-tất tần tật mọi thứ đều được “dọn nhà” từ trong bụng tôi sang
cái… lavobo. (xin lỗi những ai đang ăn (>_<) )Công nhận sau khi đã tống ra hết cái món kinh khủng đó thì cả người khỏe hẳn lên. Nhưng khi
tôi bước ra khỏi WC, mặt đối mặt với 5 người kia thì lại cảm thấy khó xử ghê gớm. Bởi vì tôi làm thế, khác nào đã phụ công sức của họ chứ?
-Em…em xin lỗi-tôi cúi đầu nói lí nhí.
-Em đâu có lỗi gì chứ? Chỉ tại bọn anh kém cỏi, bất tài, đến nấu một tô cháo mà cũng ko làm xong.-Max nói bằng giọng rầu rĩ.
-Ko, ko phải vậy đâu-tôi lắc đầu và xua tay lia lịa- ngon lắm, thật đấy! chỉ tại em cảm thấy trong người ko được khỏe thôi.Bây giờ thì ổn rồi,
em sẽ ăn hết-tôi vừa nói vừa đưa tay lên cầm muỗng một cách miễn cưỡng.
-Em ko cần an ủi đâu.Bọn anh biết cả mà.Nó khó nuốt lắm, đừng ăn nữa-Uno ngăn lại.
-Phải đấy, em mà tiếp tục bọn anh sợ em phải nhập viện vì ngộ độc mất.-Xiah tiếp lời.
-Nhưng…-tôi ngập ngừng.
Chết rồi! Tôi phải làm sao bây giờ đây? Tôi đã làm họ bị tổn thương mất
rồi. Jen ơi! Mày là con bé tồi tệ nhất trần gian, người ta đã vì mày mà
mày lại đối xử như vậy sao? Tôi ngước mắt lên nhìn họ,cảm giác ân hận cứ xâm chiếm người tôi.Giá như tôi có thể chuộc lại lỗi lầm của mình thì
thật tốt, nếu thế tôi nguyện sẽ đánh đổi tất cả.
-Em đừng tự dày vò mình, bọn anh ko trách đâu-Hero an ủi.
-Ko ăn được món đó thì còn có món khác, lo gì-Mic nói.
Rồi đột nhiên từ dưới gầm bàn, cả 5 người đều lôi lên những đĩa, tô,
chén đầy thức ăn trông rất bắt mắt và thơm phưng phức (khác hẳn với tô
cháo khi nãy). Tôi mắt chữ O, mồm chữ A hết nhìn 5 người bọn họ rồi lại
nhìn cái đống thức ăn được đặt trên bàn.Tôi thật sự chẳng hiểu đang có
chuyện gì xảy ra nữa.
-Bất ngờ lắm đúng ko?-Hero nhìn tôi cười và hỏi.
-Cậu đoán cứ như thần ấy, Jen bây giờ đúng là ngạc nhiên đến mức ko nói
được lời nào rồi-Uno cũng cười toe toét, hết đưa mắt nhìn Mic lại đưa
mắt nhìn tôi.
-Tất cả đều là bọn anh nấu đấy nhưng ngon lắm, ko giống tô cháo lúc nãy đâu-Max hí hửng thông báo.
-Thấy bọn anh tài ko? Chỉ trong vòng 50 phút, trong lúc em ngủ đã nấu
xong hết các thứ và chưa đầy 10 phút lúc em vào WC bọn anh đã chuẩn bị
xong tất cả.Đúng là quá pro còn gì nữa-Xiah nói bằng giọng hào hứng.
-Party hôm nay là bọn anh làm để chúc mừng em. Nghe Xiah bảo chuyện giữa em và Kuo đã giải quyết tốt đẹp rồi.-Mic nhẹ nhàng nói.
Thì ra mọi chuyện là như vậy! Thảo nào lúc tôi vừa bước ra khỏi WC thấy
mọi người cứ là lạ làm sao và nhất là người nào, hai tay cũng đều cho
xuống dưới gầm bàn, ko chịu để lên trên.Hóa ra là họ đang bí mật giấu
thức ăn ở dưới đó.
Tôi là một con bé chẳng ra gì, tính khí thì thất thường, bướng bỉnh,
đanh đá (T_T), lại còn hay gây sự, khiến mọi người phải lo lắng.Thế mà
các anh ấy ko trách gì tôi, ngược lại, lại vì tôi mà làm nhiều thứ.Tôi
bỏ đi ko để lại một lời thế mà họ ko giận lại chạy khắp nơi tìm tôi.Tôi
gắt gỏng vô cớ nhưng họ cũng bỏ qua và còn làm bữa tiệc nhỏ này cho tôi
nữa chứ.Tôi thật ko đáng để có thể nhận được những thứ ấy từ họ. Đó là
còn chưa nói đến tôi có một lỗi rất lớn đối với 5 người này.Có lẽ nếu
nói ra thì cả 5 người đều sẽ ko thể tha thứ cho tôi được.Nhưng chuyện đó chỉ có tôi và một người nữa biết mà thôi.Và người đó thì lại ko thể nói ra mọi chuyện được, thế nên chắc sẽ ko có gì xảy ra đâu nhỉ? Mong sao
cái lỗi lầm to lớn ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi.
Tự dưng nước mắt tôi lại chảy dài…chảy dài…
-Sao lại khóc nữa rồi?-Xiah nhăn nhó.
-Em đúng là chúa mít ướt-Max chồm tới nhéo má tôi một cái.
-Thôi, đừng khóc nữa! Đang vui mà-Uno lấy tay lau nước mắt cho tôi.
-Một lần thôi, em sẽ chỉ khóc một lần này nữa thôi.Hứa đấy!-tôi mếu máo trả lời.
-Tin được ko đây “nàng”? Từ trước đến nay em chẳng bao giờ giữ lời
cả.Ngay như sáng nay, em đã hứa là sẽ ko bốc hơi, rốt cuộc lại trốn bọn
anh để đến đây.Thế mà còn bảo bọn anh phải tin lời em nữa sao?-Mic tuôn
ra một tràng.
-An