
ko có quyền giữ cô ấy cho riêng mình như
thế.Bởi vì cô ấy là…-Xiah nói đến đây thì dừng lại.Có lẽ cậu ta ko có từ nào để diễn đạt cho đúng.
-Mọi người làm sao vậy? Tìm được Jen rồi thì phải vui lên chứ? Tại sao
lại quay ra gây chuyện với nhau? Chúng ta là ai nào? Là 5 anh em mà ko
có bất cứ thứ gì có thể chia rẽ được.Chẳng phải chúng ta từng tự hào về
điều đó sao?Thế mà giờ lại vì một chuyện nhỏ ko ra gì mà to tiếng với
nhau, đáng ko? Hero, anh ấy sai khi giấu chúng ta về cái ngôi nhà này,
nhưng tại sao các anh cũng lại có thái độ thái quá như thế?có gì thì từ
từ nói làm gì mà cứ ào ào gắt um lên.-Max nói bằng giọng chán nản, thất
vọng.
Lời nói của cậu ta quả thật là có tác dụng.Cơn giận của mọi người đều
dịu xuống, ko còn bốc lên ngùn ngụt như khi nãy nữa.Đúng là giận quá mất khôn, ko làm chủ được hành động và lời nói của chính bản thân nữa.Giờ
nghĩ lại mới thấy những lời tôi nói lúc nãy rất quá đáng.
-Xin lỗi, đáng ra tôi ko nên giấu các cậu chuyện này và cũng ko nên nói những lời như thế-tôi đứng dậy cúi đầu xin lỗi.
Lúc ngẩng đầu lên thì 4 đứa kia mặt mày ai cũng lạnh tanh, ko nói câu
nào.Ko lẽ bọn nó giận tôi đến vậy sao? Chẳng lẽ lời nói của tôi lại nặng đến mức ko thể tha thứ được à? Nếu thế thì chết thật!
-Vậy mới đúng là Hero chứ- đột nhiên Uno nhìn tôi cười nham nhở.
Quay sang thì thấy tất cả bọn kia cũng đang toét miệng ra cười cười như thế.
-Thế là thế nào?-tôi ngạc nhiên hỏi.
-Ngốc thật hay giả ngốc vậy ông? Thế mà cũng ko biết à?-Xiah vừa cười vừa hỏi.
-Chúng tôi chờ câu xin lỗi này lâu lắm rồi đấy.Đáng ra cậu phải nói nó
ngay từ đầu kia.Nếu thế thì đã chẳng xảy ra cuộc đấu khẩu rồi và chúng
tôi cũng sẽ chẳng phải nghe lời giảng đạo của “giáo sư” Max-Mic nói xong quay sang nhìn Max và…nheo mắt cười.
-Sao? Vậy hóa ra nãy giờ các huynh đóng kịch sao?-Max hỏi mà mặt mày méo xệch.
-Chứ cậu nghĩ chúng tôi có mất trí ko mà lại đi nổi giận vì chuyện ko
đâu như thế? Chỉ là để dụ Hero nói ra câu ấy thôi biết chưa hả ông
tướng?-Xiah vòng tay qua kẹp cổ Max.
-Này đau đấy! bỏ ra-Max la oai oái.
-Các cậu được lắm, dám hùa nhau trêu chọc tôi-tôi liếc xéo bọn nó.
-Kính thưa quý vị khán giả! Màn kịch đến đây kết thúc.Bây giờ xin mời
mọi người giải tán, đi làm công việc của mình đi-Uno vừa nói vừa đến kéo Max và Xiah ra.( để bọn nó giỡn như thế chắc chắn sẽ có đổ máu)
-Này! Tôi có một ý tưởng, chắc chắn sẽ làm Jen bất ngờ.Có muốn nghe ko?-Mic đột nhiên hỏi.
Cậu ta vừa dứt lời lập tức mọi người đều chạy lại, vây quanh Mic.
-Xì xầm…xì xầm…xì xầm….
-Cao kiến! Thật sự cậu làm tôi bất ngờ đấy-Uno gật gù khi Mic nói xong.
-Mic có khác, toàn nghĩ ra những chiêu độc-Max hùa vào khen.
-Lâu lâu những ý tưởng quái đản của cậu cũng có ích đấy chứ nhỉ?-tôi cười cười.
-Chuyện nhỏ mà, ko cần phải tung hô tôi đến thế đâu.-Mic nhún vai-thôi,
bắt tay vào tiến hành kế hoạch mau đi, Jen mà dậy thì hỏng bét.-cậu ta
giục.
Thế là chúng tôi, mỗi người một tay thực hiện nhiệm vụ của mình. Jen.
Tôi vừa mở mắt ra, thậm chí chưa tỉnh ngủ hẳn thì lập tức đã nghe “giọng oanh vàng” của Max cất lên:
-Jen dậy rồi nè mọi người!
Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên căn nhà rung lên
bần bật, từ phía cầu thang phát ra những tiếng “rầm” lớn (nghe như có cả một đàn voi đang leo lên vậy)và sau khoảng 5 giây cánh cửa phòng tôi
được mở toang ra, 4 người kia xuất hiện và mất khoảng 2 giây nữa thì cả 5 người đã đứng dàn thành hàng ngang trước mặt tôi với một dáng điệu hùng hổ và một khuôn mặt lạnh tanh, ko thể hiện một chút cảm xúc nào.
Ko để tôi kịp nói câu nào Max đã xốc tôi lên và nhanh chóng đi xuống cầu thang. 4 người kia cũng lần lượt nối gót theo sau.
-Bỏ em xuống! Làm cái gì thế hả?-tôi giãy nãy lên.
-Nằm yên đi, té u đầu sứt trán bây giờ.-Max ra lệnh.
Biết ko thể nào chống lại được với con người này nên tôi đưa mắt cầu cứu 4 người kia, thế nhưng thật bất ngờ, họ cũng ko thèm ngăn lại. Đến cả
miệng cũng ko chịu mở ra nữa. Thật hhết cách rồi! Thế nên tôi cũng đành
nằm yên, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.
Xuống đến bếp, Max đặt tôi ngồi xuống một cái ghế.Và trước mặt tôi, một
tô cháo (chẳng biết là có phải ko nữa) đen sì, đang bốc khói nghi ngút
đã được chuẩn bị sẵn từ khi nào.
Sau khi tất cả đã yên vị, Uno mới bắt đầu lên tiếng, chấm dứt màn kịch câm:
-Em ăn đi, cháo dinh dưỡng đấy!
-Bọn anh đã bỏ rất nhiều công sức mới nấu được nó vì vậy em phải ăn hết, ko được chừa lại đâu.-Xiah dặn dò.
-Cái gì? món này là cháo dinh dưỡng đó hả?-tôi chỉ tay vào tô cháo.- vậy mà em cứ tưởng nó là cám cho heo chứ-tôi nhăn mặt.
-Này! Ăn nói cái kiểu gì vậy? Bọn anh mỗi người một tay, khổ sở lắm mới
“tạo” được ra nó, vậy mà em dám chê sao?-Max lừ mắt và gầm gừ.
-Vậy là sao? Em ko hiểu?-tôi ngạc nhiên hỏi lại.
-Là thế này!-Hero bắt đầu giảng giải- bọn anh, mỗi người thực hiện một
công đoạn .Đầu tiên là Mic cho gạo vào nồi để nấu, sau đó anh cho một
quả trứng vào, tiếp theo Max bỏ thịt bò vào, sau nữa là Xiah chơi nguyên một…rổ : đậu, cà rốt, khoai tây vào, cuối cùng là Uno lãnh n